xuống, nói: “Cô ấy nói cô ấy vẫn chưa ăn, tôi bảo cô ấy qua đây có
được không giám đốc Trương?”
Trương Hoa cười: “Có gì mà không được?”, rồi nói thêm: “Cậu có
bạn gái ở trong thành phố, thế mà vẫn còn chơi bời ở bên ngoài à?”
Lưu Vân Đông cười: “Đàn ông bây giờ toàn như vậy, chỉ có giám
đốc Trương là ngoại lệ, nhiều lần như thế mà vẫn kiềm chế
được!”
Trong đầu Trương Hoa lại hiện lên hình ảnh Ngô Tĩnh, lòng
thầm nghĩ: “Nếu không phải nhờ cô ấy, có lẽ anh cũng thối nát từ
lâu rồi!”. Rồi đột nhiên Trương Hoa lại nhớ ra, hôm nay đi cùng
Lưu Vân Đông cả ngày, anh quên chưa nhắn tin cho cô.
2.
Lúc Ngô Tĩnh đến, rõ ràng là cả cô và Trương Hoa đều rất ngạc
nhiên. Lưu Vân Đông không rõ tình hình, đứng dậy kéo ghế cho Ngô
Tĩnh, sau đó nói với Trương Hoa: “Giám đốc Trương, đây là bạn gái
tôi, Ngô Tĩnh!”, rồi quay sang Ngô Tĩnh nói: “Đây là giám đốc
Trương mà anh đã kể với em rồi đấy!”
Trương Hoa chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, lập tức đứng dậy nói:
“Xin chào, mời em ngồi!”, Ngô Tĩnh nghe vậy cũng định thần lại, ái
ngại nhìn Lưu Vân Đông nói: “Sao anh không nói có sếp đi cùng?”
“Giám đốc Trương không phải người ngoài, vì vậy anh mới không
nói trong điện thoại”.
Trương Hoa cũng nói: “Không sao đâu, chúng ta cùng ăn đi!”