Trần Dĩnh lại nhớ đến Lưu Huệ Anh, nhưng rồi cô cũng quyết
định không gọi vì cô không biết gọi rồi sẽ nói gì với Lưu Huệ Anh.
Cuối cùng cô bật nhạc trong điện thoại lên mới cảm thấy dễ chịu
đôi chút, nằm trên giường nghe nhạc và nghĩ ngợi vẩn vơ, sau đó
Trần Dĩnh mơ màng ngủ lúc nào không biết.
7.
Ngày hôm sau Trương Hoa biết tin Trần Dĩnh chuyển khỏi nhà,
là Nhã Vận gọi điện bảo với anh. Trương Hoa đặt điện thoại xuống,
đầu tiên là cảm thấy vô cùng phẫn nộ vì Cổ Vân Vân lại làm như
vậy.
Cho đến bây giờ Trương Hoa vẫn không hiểu tại sao mình lại cứ
muốn giấu giếm chuyện của Trần Dĩnh, chẳng nhẽ chỉ bởi thể
diện của một thằng đàn ông thôi sao? Hay là vì bảo vệ thanh danh
cho Trần Dĩnh?
Thực ra trong tiềm thức của Trương Hoa vẫn có một chút kì vọng
mà anh không thể phủ nhận, đó là có thể một ngày nào đó bản thân
anh sẽ tha thứ cho Trần Dĩnh, nếu đúng là như thế mọi chuyện có
thể quay lại từ đầu dễ dàng hơn. Nhưng có những chuyện một khi đã
công khai rồi thì chẳng còn đường cứu vãn. Vì vậy Trương Hoa mới
khổ công giữ gìn cái “tấm áo khoác” đẹp đẽ của Trần Dĩnh, nhưng
thật chẳng ngờ Cổ Vân Vân bỗng chốc xé tan “tấm áo” ấy.
Trương Hoa đặt điện thoại xuống, hồi lâu sau mới gọi cho Cổ
Vân Vân. Đây là lần đầu tiên anh nổi cáu với Cổ Vân Vân. Đợi
Trương Hoa trút giận xong, Cổ Vân Vân mới nói: “Cậu có bao giờ nghĩ
đến cảm nhận của tôi không?”