Trương Hoa lớn tiếng nói: “Tôi đã nói với cậu từ sớm rồi, chúng
ta không thể, cậu không nói những chuyện này ra chúng ta đã không
thể, cậu nói rồi chúng ta càng không thể!”, nói rồi anh liền cúp
máy ngay lập tức rồi ném phăng điện thoại xuống giường.
Anh cũng không biết mình đang giận ai nữa. Trương Hoa đi ra
ngoài phòng khách, lấy thuốc lá ra hút. Rít liền mấy hơi, Trương
Hoa lại tức tối đấm tay xuống mặt bàn. Cái gạt tàn trên bàn rung
lên rồi lăn xuống đất, vỡ tan tành. Trương Hoa ngồi ngẩn ra nhìn
cái gạt tàn hồi lâu.
8.
Đáng tiếc là Cổ Vân Vân không nhìn thấy những hành động này
của Trương Hoa, nếu nhìn thấy những hành động này cô sẽ biết
rằng nói ra những chuyện này là một hành động cực kì sai lầm của
mình.
Cô không hiểu Trương Hoa, cô luôn nghĩ rằng chỉ cần Trần
Dĩnh chịu biến mất khỏi cuộc đời Trương Hoa, Trương Hoa sẽ lựa
chọn cô. Còn về cô gái mà cô nhìn thấy ở nhà Trương Hoa hôm ấy
không thể nào trở thành nhân vật chính, nhiều lắm cũng chỉ là một
“khúc nhạc đêm”. Nhưng Trần Dĩnh thì khác, cô ta đang có con với
Trương Hoa, hơn nữa cả nhà Trương Hoa đều đối xử tốt với cô ta.
Chính bởi điểm này, Cổ Vân Vân mới nhẫn tâm nói ra quá khứ
không hay của Trần Dĩnh. Cổ Vân Vân tin rằng bố mẹ Trương Hoa
một khi biết rõ chân tướng sự việc chắc chắn sẽ khó mà chấp
nhận Trần Dĩnh. Nếu là như thế, Trần Dĩnh chỉ có thể ra đi, và
cuối cùng là quay về quê.