Cổ Vân Vân nói: “Tối ba mươi cháu qua đây thăm hai bác với
Nhã Vận được không ạ?”
Nhã Vận nói: “Ok, như thế chúng ta có thể cùng ra ngoài chơi!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Ba mươi tết cháu không ở nhà với bố mẹ
sao?”, Cổ Vân Vân nói: “Bố mẹ cháu ba mươi tết còn bận hơn cả
ngày thường, rất nhiều nhân viên ở công ty con đều ở lại trực ban,
lại thêm một vài nhân viên không thể về nhà, bố mẹ cháu đều phải
đến thăm họ. Bao nhiêu năm nay rồi, gần như chỉ có cháu với bà
giúp việc đón giao thừa thôi ạ!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Hóa ra là vậy! Vậy ăn tất niên thế nào?”
Cổ Vân Vân đáp: “Bà giúp việc làm cơm, có năm bố mẹ cháu ăn
xong mới đi, nhưng có năm còn không kịp ăn đã đi luôn rồi ạ!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Xem ra người giàu có chưa chắc đón tết đã
vui!”
“Vâng ạ, thường ngày cháu rất ít được gặp bố mẹ, ngay cả cơ hội
ngồi ăn chung cũng ít! Mặc dù bố mẹ cháu mở mấy công ty liền
nhưng lại hạn chế tiền chi tiêu của cháu”.
Mẹ Trương Hoa gật gù: “Nhìn cách ăn mặc của cháu là đoán ra
rồi! Trông không lòe loẹt như đám con nhà giàu!”
Trương Hoa nhìn Cổ Vân Vân, vốn định nói gì nhưng cuối cùng
lại thôi.
5.
Ăn cơm xong, Cổ Vân Vân ngồi trong phòng khách một lát với
bố mẹ Trương Hoa. Cuối cùng Trương Hoa không nhịn được hỏi: