Nhã Vận cũng cảm thấy mình không nên nhắc đến tên Trần
Dĩnh, vội vàng chữa: “Anh có thể đưa chị ấy về nhà ăn tết, tại sao
chị Vân không thể đến nhà mình ăn tết?”
Trương Hoa lập tức nói: “Hai việc này là hoàn toàn khác nhau!”
Cổ Vân Vân cảm thấy không nên tranh luận vấn đề này nữa,
liền nói: “Chúng ta đi thôi!”
6.
Trương Hoa ngồi trên xe, đột nhiên nói: “Cậu trở nên giả tạo như
thế từ khi nào vậy?”, Cổ Vân Vân hiểu ý của Trương Hoa, nhưng vẫn
giả bộ như không biết: “Tại sao cậu lại nói thế?”
“Rõ ràng cậu không thích ăn thịt gà, đi ăn hàng không bao giờ gọi;
bố mẹ cậu có thể hạn chế cậu nhiều việc nhưng tuyệt nhiên không
bao giờ hạn chế cậu việc tiêu tiền; rõ ràng cậu thích thời trang
nhưng hôm nay lại ăn mặc thế này. Còn nữa, cậu từng nói với tôi,
mặc dù bố mẹ cậu không có thời gian đón giao thừa với cậu nhưng
năm nào cũng ăn cơm tất niên ở nhà, hơn nữa trong bữa cơm tất
niên còn có mấy cậu, mợ, chị họ, anh họ, em họ… Còn nữa...”
Không để cho Trương Hoa kịp nói hết, Cổ Vân Vân đã ngắt lời:
“Tôi làm như thế chẳng phải để gây ấn tượng với bố mẹ cậu sao?”
“Ấn tượng tốt từ sự giả tạo thì có ý nghĩa gì?”
“Ấn tượng tốt từ sự giả tạo vẫn tốt hơn không có ấn tượng tốt.
Chí ít nó cho thấy tôi coi trọng ấn tượng của bố mẹ cậu đối với
tôi!”