Lúc Trương Hoa ra cửa, Trần Dĩnh muốn nói gì đó nhưng cuối
cùng lại không nói ra được.
Trương Hoa đi rồi, Lưu Huệ Anh mới nói: “Có phải cậu muốn
hỏi tối nay anh ấy có về không chứ gì?”
Trần Dĩnh đỏ bừng mặt, nói: “Tớ đâu có định hỏi cái đó, hơn nữa
xa như thế, lại là đêm giao thừa, sao có thể quay về chứ?”
Trần Dĩnh nói dối mẹ ở trong điện thoại là có Trương Hoa và
Lưu Huệ Anh cùng ăn cơm giao thừa, rất vui vẻ, bảo mẹ không cần
lo lắng. Đến khi tiếng pháo giao thừa vang lên, hai người mới cảm
thấy hụt hẫng.
Trần Dĩnh buồn rầu nói: “Biết sớm thế này sáng nay đã mua
ít pháo để đốt rồi!”
Lưu Huệ Anh tính tình vui vẻ hơn, lập tức lấy lại tâm trạng, cười
nói: “Bộ dạng này của cậu thì đốt được pháo à?”, sau đó nói thêm:
“Thôi được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta chuẩn bị ăn cơm đi,
dù gì còn có em bé ăn cùng chúng ta mà, cứ coi như là có ba người
cùng ăn cơm giao thừa đi!”
Trần Dĩnh đưa tay lên xoa xoa bụng mình, khẽ cười nói: “Đúng
thế, đây là cái tết đầu tiên của em bé mà!”
Vốn định nói thêm: “Đáng tiếc là bố nó lại không ở bên cạnh”,
nhưng cuối cùng vẫn cố kiềm chế không nói.
5.
Ra khỏi cửa, Trương Hoa bắt taxi về nhà, lòng thầm nhủ tết
nhất rồi, cần gì phải tính toán tiêu hết bao nhiêu. Trên đường đi