Vân cười nói: “Ban nãy tôi qua nhà cậu, Nhã Vận muốn ra ngoài tìm
cậu nên tôi dẫn nó qua đây!”.
Trương Hoa lạnh nhạt nói: “Vậy là cậu đưa Nhã Vận qua đây phải
không, giờ đưa đến đây là được rồi, trong phòng có nhiều người,
không tiện lắm!”
Trần Dĩnh đứng trong phòng nói vọng ra: “Chị Vân đến rồi thì
vào ngồi cùng đi!”
2.
Cổ Vân Vân không đếm xỉa đến lời Trương Hoa nói mà đi thẳng
vào trong nhà. Nhã Vận nói với Trần Dĩnh: “Bây giờ chị đâu phải là
chủ nhà, dựa vào đâu mà mời chị Vân như thế?”
Câu nói này đã ngay lập tức chọc tức Trần Dĩnh. Nếu như câu đó
là do Cổ Vân Vân hay người khác nói ra, có lẽ sẽ không gây phản ứng
tâm lý quá mạnh với Trần Dĩnh, nhưng người nói ra lại là Nhã Vận,
một người cực kì trong sáng mà Trần Dĩnh vô cùng yêu mến thì
khác hẳn.
Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên Trần Dĩnh phải đón
giao thừa ở ngoài, hơn nữa, cô đang trong tâm trạng cực kì cô đơn,
tâm lý vốn đã khó chịu, hụt hẫng. Vừa nãy nghe thấy tiếng gõ cửa,
và khi Nhã Vận đi vào, Trần Dĩnh còn rất vui, cô cảm thấy càng
đông người sẽ càng vui.
Nhưng lại thấy Cổ Vân Vân đi theo sau, trong lòng cô cảm thấy
hụt hẫng, nhưng lại không muốn thất lễ nên khi Trương Hoa thẳng
thừng đuổi Cổ Vân Vân về, cô mới lên tiếng gọi Cổ Vân Vân lại.