nghiệm nhỉ, tôi chỉ biết khâm phục cô thôi!”, nói rồi quay ngoắt
người bỏ đi.
Nhã Vận cũng chạy theo ra ngoài, miệng gọi: “Chị Vân, đợi em với!
Em đi với chị!”
Trương Hoa đột nhiên gắt lên: “Nhã Vận, em đứng lại, không
được đi đâu hết!”
Nhã Vận nghe thấy thế liền đứng khựng lại. Cô biết mặc dù
giọng của anh trai không to nhưng rất quyết đoán.
Mặc dù thường ngày Trương Hoa đều nhường nhịn Nhã Vận,
nhưng trong lòng Nhã Vận vẫn hơi sợ anh trai, đặc biệt là những lúc
Trương Hoa nghiêm túc. Chỉ cần không phải chuyện gì quan trọng,
cho dù cô có nhõng nhẽo thế nào cũng được, nhưng một khi là
chuyện quan trọng, hoặc những khi mình làm sai, anh cả nói gì Nhã
Vận đều phải nghe.
Trần Dĩnh vẫn đứng ngây ra đó, Lưu Huệ Anh liền kéo cô ngồi
xuống, Trần Dĩnh ngồi xuống ghế, lặng lẽ rớt nước mắt.
Trương Hoa thấy Trần Dĩnh khóc cũng không nói gì, quát Nhã Vận
đang đứng ở ngoài cửa: “Đóng cửa lại!”
Nhã Vận đóng cửa lại rồi đi vào trong nhà, Trương Hoa rút một
điếu thuốc ra hút. Nhã Vận nhìn anh trai mặt mày nghiêm nghị
liền đứng trơ ra không biết làm gì. Trương Hoa rít thuốc liên hồi,
sau đó đi thẳng vào phòng, miệng nói: “Em vào trong với anh!”
Nhã Vận biết là anh cả đang bảo mình, liền cung cúc đi vào
theo.
4.