Nhã Vận cúi đầu khẽ nói: “Em biết sai rồi ạ!”, nói rồi ngẩng
đầu nhìn anh cả, ngẫm nghĩ một lát mới nói: “Nhưng mà trong lòng
em khó chịu lắm, tại sao chị ta lại đối xử với anh như thế!”, Trương
Hoa không trả lời câu hỏi này, chỉ hỏi Nhã Vận: “Em cảm thấy
thường ngày anh giải quyết mọi việc đúng nhiều hơn hay sai nhiều
hơn?”
6.
Nhã Vận nói: “Đương nhiên là đúng nhiều hơn rồi, à không, nên
nói là về cơ bản anh cả đã làm thì ít khi sai, mẹ thường nói anh từ
nhỏ đã khiến bố mẹ rất yên tâm! Làm chuyện gì cũng suy nghĩ kĩ
càng, không làm bừa, vì vậy mẹ mới thường xuyên mắng em hay nói
bừa làm bừa!”
“Nếu đã như vậy, em nên tin tưởng anh mới đúng!”
“Anh cả, có phải anh muốn phục hôn với chị ta không?”
“Anh chỉ có thể nói với em như thế này, giờ anh chỉ coi chị ấy là
bạn bè. Còn nữa, dù sao chị ấy cũng là mẹ trẻ con rồi, sự thực này
không thể phủ nhận!”
“Em biết rồi!”
“Qua mấy tiếng đồng hồ là em đã trở thành người lớn theo ý
nghĩa truyền thống rồi, anh tin em sẽ có thái độ điềm tĩnh khi xử
lí những tình huống giống như em vừa gặp!”
Dù sao, Trương Hoa cũng xuất thân từ bộ phận nhân sự, khi xử lí
những chuyện như thế này, anh biết cách không nổi giận hay trực
tiếp phê bình. Mà như vậy Nhã Vận cũng dễ dàng tiếp thu những
điều anh dạy bảo hơn.