trong hiện thực, đối phương thường không phối hợp với lời thoại
của bạn, dễ dàng đưa ra những câu nói làm rối loạn mọi thứ bạn đã
chuẩn bị từ trước.
Trương Hoa nghĩ: Dù sao cũng đến đây rồi, cũng chẳng cần
nghĩ ngợi nhiều. Thế là anh thẳng thắn đáp: “Đúng vậy, nhưng
cũng không hoàn toàn đúng!”
Cổ Triết Đông nói: “Không tồi, rất thẳng thắn!”
Trương Hoa nghĩ một lát rồi hỏi: “Tôi không rõ tại sao chủ tịch
Cổ lại biết lần này tôi hẹn ngài ra đây là vì chuyện của Vân Vân?”
2.
Cổ Triết Đông nói: “Vấn đề này tôi có thể trả lời cậu, con gái tôi
suốt cả đêm không về nhà, nếu tôi không biết chuyện này thì thật
thiếu trách nhiệm, vì vậy sáng hôm qua trước khi ra khỏi nhà, tôi đã
dặn dò bà giúp việc kĩ lưỡng, về sau nghe bà giúp việc nói, lúc về
nhà con bé mặc quần áo của người khác, quần áo mang về nhà
nồng nặc mùi rượu và dính đầy vết nôn, hay nói cách khác, tối
hôm trước nó đã đi uống rượu say mèm. Vốn dĩ tối qua tôi vẫn
chưa dám chắc con bé đi với ai, nhưng hôm nay cậu gọi cho tôi,
khiến tôi xác định được tối hôm trước con bé đã qua đêm ở chỗ
cậu!”
Trương Hoa nghe xong không hề thán phục khả năng phân tích
của Cổ Triết Đông, mà trong lòng chợt nhớ lại chuyện lần trước
mình uống say, Cổ Vân Vân đã ngủ ở nhà mình, không biết lần
ấy ông ta có biết không?
Trương Hoa nói: “Khả năng phân tích của chủ tịch Cổ quả là đáng
khâm phục, chỉ có điều vẫn có chút kì lạ, tại sao ngài không hỏi