Lưu Huệ Anh nhìn Trần Dĩnh: “Cậu không phải đang ghen tuông
mù quáng đấy chứ? Cho dù Trương Hoa có thích Cổ Vân Vân thật thì
cũng là chuyện bình thường! Đừng quên hiện giờ anh ấy đang độc
thân nhé!”
2.
Trương Hoa hết giờ làm, vừa xuống đến cổng đã nhìn thấy cái
xe đỏ chói của Cổ Vân Vân. Trương Hoa lại gần hỏi: “Sao cậu lại ở
đây?”. Cổ Vân Vân đẩy cửa ra, nói: “Tôi đã sắp xếp việc làm cho vợ
cũ của cậu, cậu không định đa tạ tôi à?”
Trương Hoa ngồi vào trong xe: “Sao cậu biết đấy là vợ cũ của
tôi?”. Cổ Vân Vân chớp mắt: “Tìm cô ấy hỏi là biết ngay chứ gì!”
Trương Hoa gật đầu đáp: “Ok, tôi mời cậu một bữa! Nhưng tôi
nghèo lắm, chỉ có thể ngồi mấy quán vỉa hè thôi!”
Cổ Vân Vân lái xe lên đường: “Cũng được, chỉ cần cậu mời, đi đâu
cũng ok!”, sau đó như sực nhớ ra: “Hay là đến chỗ cũ đi, chỗ đấy
cũng náo nhiệt lắm!”
Cổ Vân Vân uống hết một cốc bia rồi đặt cốc xuống, nói với
Trương Hoa: “Nói cho cậu một bí mật, thực ra tôi cũng hay đi một
mình đến đây”.
Trương Hoa hơi ngạc nhiên: “Không phải chứ? Trước đây hồi còn
học đại học, cậu toàn mời bọn tôi đến các nhà hàng cao cấp mà”.
Cổ Vân Vân bật cười, nhìn quanh nói: “Cậu nhìn chỗ này đi, có thể
thoải mái nói cười, thậm chí có thể dùng tay bốc thức ăn mà chẳng
sợ ai đó nhìn ngó, rất thoải mái!”