có thể dùng tạm, bởi cô sợ mẹ biết mình không ở chung với Trương
Hoa thành ra lại lo lắng.
Cũng may Trương Hoa vẫn định kì gửi tiền vào trong tài khoản
của cô. Nếu như không có số tiền ấy của Trương Hoa, Trần Dĩnh
chắc chẳng thể trả nổi tiền thuê cửa hàng và tiền nhà trọ. Vốn dĩ
số tiền này có thể đủ bảo đảm tiền chi phí sinh hoạt và thuê nhà
cho hai mẹ con, nhưng Trần Dĩnh không dám bỏ cửa hàng hoa, đối
với cô mà nói, giữ lại cửa hàng là giữ lại chút hi vọng, giữ lại một tia hi
vọng khi bản thân không còn có ai giúp đỡ.
Trong lòng Trần Dĩnh thực sự không muốn nhận tiền của
Trương Hoa, nhưng cô không thể không nhận. Trương Hoa ngoài việc
gửi tiền định kì ra thì không liên lạc gì với cô. Mặc dù trong lòng
Trần Dĩnh rất lo sợ một ngày nào đó Trương Hoa sẽ liên lạc với
mình, nhưng trong tiềm thức cô vẫn hi vọng anh sẽ gọi đến.
6.
Có lúc nằm mơ tỉnh lại, cô phát hiện ra mình đang ôm chặt lấy
con, cứ như thể sắp bị mất con đến nơi. Nhiều lúc Trần Dĩnh
ôm lấy con, thì thầm: “Tỉnh Tỉnh kiên cường quá, biết không làm
mẹ phải lo lắng, vì vậy không ốm đau gì hết!”. Chỉ có điều Trần
Dĩnh không biết con gái lúc này đang ở trong mấy tháng đầu đời,
cũng là đang trong giai đoạn có sức đề kháng tương đối tốt, thêm
vài tháng nữa thì chẳng ai biết sẽ thế nào.
Chẳng phải Trần Dĩnh chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi
thành phố này. Cô từng nghĩ sẽ âm thầm quay trở lại thành phố
nơi cô từng làm việc, dù gì ở đấy cũng còn có Lưu Huệ Anh, có
Trương Hoa, có người nhà Trương Hoa. Đương nhiên còn có cả mối
tình ngu dại một thời, Trần Dĩnh không khỏi nghĩ đến Lục Đào,