Nhã Vận một tay ôm em bé, một tay móc chùm chìa khóa trong túi
ra đưa cho anh cả, nói: “Trả thì trả, giúp anh nhặt lại mà anh còn
quát!”
Trần Dĩnh ở trong bếp nghe thấy hai anh em nói chuyện, cuối
cùng mới biết vì sao Nhã Vận đột nhiên đến đây.
Trần Dĩnh lại thấy nhẹ nhõm trước sự xuất hiện của Nhã Vận.
Dù người nhà Trương Hoa sớm muộn gì cũng sẽ biết chuyện đứa bé
đang ở đây, đằng nào cũng biết chi bằng biết sớm một chút còn
hơn. Hơn nữa, Trần Dĩnh cũng thầm mong người nhà Trương Hoa
có thể đến thăm Tỉnh Tỉnh. Trong lòng cô có cảm giác con gái mình
hiện nay cứ như thể không được phép “đưa ra ánh sáng”. Đáng lí ra
trẻ con nên nhận được sự yêu thương, chăm sóc của người lớn, thế
mà giờ cô toàn phải để con ở nhà.
Ngoài Trương Hoa, thỉnh thoảng có Lưu Huệ Anh thì chẳng còn có
người quen nào từng được gặp con bé. Trần Dĩnh cảm thấy như
thế là không công bằng với Tỉnh Tỉnh. Bây giờ cô có thể không
quan tâm đến thái độ của người ngoài đối với mình, nhưng cô hi
vọng mọi người sẽ đối xử tốt với con cô, có thể coi trọng sự tồn tại
của nó. Có lẽ đấy chính là tâm lý chung của người làm cha mẹ, nếu
có người khen ngợi con cái mình, họ thậm chí còn vui hơn chính bản
thân mình được khen ngợi.
Đương nhiên Trần Dĩnh cũng có tâm lý khá mâu thuẫn, đó là sợ
bố mẹ Trương Hoa biết cháu đang ở đây sẽ nghĩ cách đòi lại cháu.
Nhưng hiện giờ cô quyết định tạm thời không nghĩ đến những
chuyện này, chuyện gì phải đến sớm muộn cũng đến, có nghĩ cũng
vô ích.
2.