Trương Hoa nghe thấy vậy liền hiểu ra những hình ảnh mơ hồ
trong đầu anh là thực. Lại là sự im lặng. Đưa Trương Hoa đến công
ty, Cổ Vân Vân liền nói: “Lên đi, sắp muộn rồi!”
Trương Hoa do dự một lát rồi nói: “Vậy tôi lên đây!”. Cổ Vân Vân
gật đầu: “Ừ, lên đi!”
Buổi tối, cả hai đều không liên lạc với nhau. Trương Hoa ngồi
trong phòng khách xem ti vi, cũng chẳng biết mình đang chờ đợi cái
gì, mãi đến khuya mới đi tắm rồi lên giường ngủ. Vừa lật chăn ra,
anh đã phát hiện trên ga giường có vết máu.
Trương Hoa khựng lại, ngồi im trầm ngâm suy nghĩ. Sau một
hồi do dự, cuối cùng anh cũng gọi cho Cổ Vân Vân: “Ngủ chưa?”
Cổ Vân Vân cười nói: “Ngủ rồi thì làm sao nghe điện thoại chứ?”
Trương Hoa im lặng một lát rồi hỏi tiếp: “Cậu là lần đầu tiên
à?”. Cổ Vân Vân khẽ ậm ừ. Trương Hoa nói: “Sao cậu có thể là lần
đầu được chứ?”
Cổ Vân Vân bất mãn gắt: “Cậu tưởng tôi dễ dãi lắm chắc?”
Trương Hoa vội vàng chữa: “Ý tôi không phải vậy, chỉ là… không
ngờ…”
6.
Trương Hoa nằm trằn trọc trên giường không ngủ được. Thời
học đại học, ấn tượng của anh về Cổ Vân Vân không xấu cũng
chẳng tốt, anh có cảm giác về cô là người thích thể hiện. Trong khi
đó bản thân anh lại thích những cô gái dịu dàng, đơn giản, vì vậy
chẳng hề có ý với Cổ Vân Vân.