CHƯƠNG 247: CÔ CŨNG CÓ LÚC MỆT MỎI
CHƯƠNG 247: CÔ CŨNG CÓ LÚC MỆT MỎI
“Cậu xem thử Cổ Cơ Uyển còn ở nhà họ Mộ nữa không? Nếu còn thì cho người đưa cô ấy trở về.”
Mộ Tu Kiệt gọi điện thoại cho Lâm Duệ. Lâm Duệ lại nói: Cậu hai Giang vừa đưa cô ấy trở về.” ‘Giang Nam?”
“Vâng, buổi tối cũng là cậu hai Giang đưa cô ây tới. Trước đó tôi gặp cậu hai Giang ở sân trước, còn tán gẫu với
anh ta một hồi, anh ta… “Gần đây cậu rất rảnh nhỉ?”
Giọng điệu của cậu cả Mộ nghe rất ra khó chịu.
“Tôi, tôi rất bận. Cậu chủ à, cậu cũng biết mỗi ngày tôi có bao nhiêu là việc. Ha ha.”
Lâm Duệ giơ bàn tay lên, nhanh chóng lau mồ hôi trên trán. Gần đây cậu chủ có vẻ rất khó chịu với cậu Giang,
cho nên sau này tạm thời ít nhắc tới anh ta trước mặt cậu chủ.
“Vậy tôi… Tôi có phải đi tìm mợ chủ…à không, đi tìm cô Cố không?” “Đã có người đưa về, cậu đi làm gì?”
Tút một tiếng, cuộc gọi bị cúp ngang. Lâm Duệ nhìn màn hình điện thoại tối thui, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu cứ tiếp
tục như vậy nữa anh ta có linh cảm cậu chủ thật sự sẽ đi hủy hoại dung nhan của cậu Giang mất.
Ai bảo gương mặt đó của cậu Giang quả thật rất có khả năng lừa gạt thiếu nữ ngu ngốc chứ? Dù sao từ trước tới
giờ đối với đàn ông mà nói bọn họ cũng không phải dựa vào khuôn mặt để kiếm ăn, hủy hoại thì hủy hoại thôi.
Anh chàng Giang Nam kia ơi, haizzz, anh tự câu phúc cho mình đi.
“Hắc xì!”
Giang Nam đang lái xe thì hắt hơi mấy cái, khó khăn lắm mới dừng lại được. Anh ta nghiêng đầu liếc nhìn Cố Cơ
Uyển, mỉm cười hối lỗi nói:
“Xin lỗi, có lẽ ai đó đang nhớ đến tôi.”
“Uhm”
Cố Cơ Uyển không hứng thú với trò đùa này chút nào. Thoạt nhìn giống như trong lòng cô có tâm sự nặng nề,
Giang Nam không nhịn được hỏi:
“Vừa nãy có phải bà cụ nói những lời khó nghe với em không?
“Không có.”
Cố Cơ Uyển trả lời qua loa, rõ ràng là cô nói cho có lệ. ‘Vậy em đang suy nghĩ gì? Thật ra Giang Nam cũng thấy
tò mò, tại sao bản thân anh ta gân đây lại trở nên thích hóng hớt như vậy chứ? Có điều hóng hớt thì thế nào? Bản
thân anh ta muốn hỏi thì tại sao phải nhịn?
“Không nghĩ gì cả.”
“Cố Cơ Uyển, cho dù chúng ta không phải là bạn bè thì em vẫn là cấp dưới của anh. Ông chủ sợ tâm trạng của
cấp dưới không vui sẽ ảnh hưởng đến công việc cho nên hỏi thăm một chút cũng không được sao?”
Những lời này làm cho Cố Cơ Uyển hoàn hồn, cô nhìn anh ta nói: “Sẽ không ảnh hưởng đến công việc của tôi
đâu.”
“Tốt lắm, vậy em nói cho anh biết, em chuẩn bị đối phó với buổi phỏng vấn ngày mai thế nào?” Nếu anh nhớ
không lầm thì lúc tan sở, phòng làm việc được cấp cho cô ở tầng mười kia vẫn còn trống.
Ngày mai có rất nhiều phóng viên đến phỏng vấn, cô sẽ cho mọi người xem những gì?
Lỡ như có sơ sót Giang Thị sẽ mất mặt.
“Yên tâm, tôi sẽ không khiến cho Giang Thị mất mặt đâu.”