ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1584

CHƯƠNG 271: ĐỆ NHẤT BẮC LĂNG

CHƯƠNG 271: ĐỆ NHẤT BẮC LĂNG
Cẩn Hân nhìn chằm chằm bóng dáng của Cố Cơ Uyển ở đẳng xa, siết chặt lòng bàn tay.
Em gái của cô ta là Cẩn Lôi, từ nhỏ đã xuất sắc, kiêu ngạo ngút trời.
Nhưng hiện tại tay bị liệt, cả đời này cô ta cũng không thể vẽ ra được bức tranh hoàn mỹ nữa rồi!
Tất cả đều là do Cố Cơ Uyển ban tặng!
“Cái gì? Chính cô ta là người hủy một tay của Cẩn Lôi sao?” Một cô gái khác khẽ kêu lên, sắc mặt chấn động.
Sau đó, cô ta đột nhiên phẫn nộ.
“Cẩn Hân, cậu thật sự bỏ qua cô ta như vậy sao? Cẩn Lôi là đứa em gái mà cô yêu thương nhất cơ mài!”
“Nếu em gái của tôi mà bị người ta ức hiếu, tôi có chết cũng phải hủy hoại người đó!”
Cẩn Hân không nói gì nhưng hai tay càng lúc càng siết chặt, càng dùng sức, ngay cả khớp các ngón tay cũng trắng
bệch.
Mộ Quán Lan bĩu môi, có chút mất hứng: “Cô ta giờ đang ở bên cạnh anh hai tôi thì có thể làm được gì cô ta
chứ?”
Cô ta xoay người bước đi, dù sao cô ta và Cẩn Lôi cũng chỉ là quan hệ bình thường cho nên, cô chẳng có hứng thú
gì với chủ đề này cả.
Mấy cô gái còn lại thì lòng đây căm phân, đứng trước mặt Cẩn Hân.
“Đúng vậy Cẩn Hân, loại người đê tiện đó làm người ta bị thương mà vẫn có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật
thì thử hỏi thiên lý ở đâu chứ!”
“Nếu là tôi thì nhất định sẽ tìm cơ hội cho cô ta biết tay!”
“Thôi bỏ đi, người ta hiện tại là người phụ nữ của cậu hai Mộ thì Cẩn Hân dám làm gì người ta chứ?”
“Cũng đúng, Cẩn Lôi thật là đáng thương, bị ức hiếp nhưng chẳng ai dám ra mặt cho cô ấy.
Cẩn Hân đã xoay người bỏ đi, toàn thân cô ta toát ra cảm giác lạnh lẽo.
Mấy cô gái ghé vào cùng nhau, nhìn theo bóng dáng cô ta đi xa dân, bắt đầu nhỏ giọng cười nói.
“Cô nói xem, cô ta sẽ làm gì?”
“Ai biết? Hy vọng cô ta thật sự có thể làm ra chuyện gì đó, đến lúc đó sẽ có trò vui để xem!”
“Tốt nhất là làm cho lớn chuyện lên, mặc kệ là ai xấu mặt thì chung quy chúng ta vẫn có kịch hay để xem.”
“Đúng vậy!”
… Cách đó không xa, Cố Cơ Uyển cứ cảm thấy ngứa mũi, rốt cục nhịn không được, hắt xì vài cái

“Làm sao vậy? Trên biển gió to à?” Mộ Khải Trạch ngôi bên cạnh quan tâm nói.
“Không phải.” Gió có hơi to nhưng rất mát mẻ, không hề lạnh chút nào.
Nhưng bây giờ đã ăn uống no nê nên bắt đầu thấy nhàm chán.

Nơi mà bọn họ muốn đến là một hòn đảo nhỏ cách đó không xa, đại khái hơn nửa tiếng là tới.
Lúc ăn một chút điểm tâm thì thấy hòn đảo nhỏ đó bắt đầu hiện lên rõ mồn một, tất cả mọi người trở về phòng
thay đủ loại kiểu dáng áo tắm, chuẩn bị lên đảo bơi lội.
Tô Tử Lạp cùng Hạ Lăng Chi thì khỏi nói, vừa thấy nước biển trong suốt đã nóng lòng muốn bơi rồi.
Nghe nói đây hòn đảo thuộc sở hữu riêng của nhà họ Mộ, chưa từng được khai phá.
Nhìn thấy từ xa là đã biết phong cảnh tuyệt đẹp, nước biển sạch sẽ rồi.
Một nơi xinh đẹp như vậy đâu thể tùy tiện muốn đến là được.
Nên đến rồi mà không bơi chẳng phải là đáng tiếc sao?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.