CHƯƠNG 295: KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CÔ
CHƯƠNG 295: KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CÔ
Sắc mặt Cố Cơ Uyển trắng bệch, ngồi ở dưới đất, bàn tay theo bản năng ôm lấy bụng.
Bụng dưới truyền đến cơn đau âm ỉ, không phải là rất đau, không bằng một phần vạn ở trái tim.
Nhưng Cổ Vị Y lại cười có chút suồng sã, cao cao tại thượng mà nhìn xuống cô: “Nghe thấy chưa? Tu Kiệt nói
rồi, không muốn nhìn thấy cô nữa.”
Liên tiếp nhiều ngày như vậy, tâm trạng buồn rầu cuối cùng cũng được hoá giải rồi.
Bây giờ tâm trạng của Cố Vị Y không biết tốt đến mức nào nữa!
Cậu cả Mộ quá bận, chỉ là không có thời gian qua lại với cô ta, nhưng, Cố Cơ Uyển thì rõ ràng là không muốn
gặp.
Sự khác biệt giữa hai người, lớn lắm a.
Lâm Duệ khom lưng xuống, vươn tay về phía Cố Cơ Uyển: “Cô Cơ Uyển, cô vẫn ổn chứ?”
Sắc mặt cô quả thực không đẹp đẽ gì lắm, sao mà lại trắng bệch như vậy? Không phải đã khỏi bệnh xuất viện rồi
sao?
“Lâm Duệ, cậu cả nhà các người đã nói rồi, muốn người phụ nữ này cút ra ngoài, anh còn muốn làm gì nữa?”
Hai tay Cố Vị Y khoanh lại trước ngực, liếc mắt nhìn hai người.
“Người phụ nữ này có thể có gì chứ? Không phải là có chút kỹ năng diễn xuất sao? Kêu cút một cái là đã muốn
sống muốn chết rồi.”
Diễn kịch như vậy, cô ta cũng biết vậy, cuộc đời này cũng không biết nhìn thấy bao nhiêu rồi, xía!
Lâm Duệ vẫn có chút bất an, trạng thái của Cố Cơ Uyển thật sự không đúng lắm.
Anh ngồi xổm xuống, đỡ lấy cô: “Cô Cơ Uyển…”
“Tôi không sao.” Cố Cơ Uyển muốn đứng dậy, cơn đau ở vùng bụng dưới vì chuyển động của cô mà đột nhiên
càng đau hơn nữa.
Một trận đau nhói quặn tim, khiến cô vừa đứng dậy một chút thì ngồi xuống lại.
Cô hít ngược một hơi lạnh, cũng không biết đã ăn phải thứ gì, sau bụng lại đau như vậy?
“Cô Cơ Uyển, tôi thấy tình hình của cô không ổn lắm, tôi bảo Dương Quân qua đây khám cho cô nha?”
Khuôn mặt nhỏ này càng lúc càng trắng bệch, Lâm Duệ nhìn mà kinh hoảng.
Cố Vị Y suýt nữa lại phát điên rồi: “Lâm Duệ, anh rảnh quá rồi sao?”
Mộ Tu Kiệt đã nói rồi, muốn người phụ nữ này cút, anh ta vậy mà còn ở đây dây dưa với cô.
“Đừng nói với tôi, anh có tư tình với người phụ nữ này…”
“Im miệng!” Lâm Duệ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người phụ nữ trên cầu thang.
Cố Vị Y bị ánh mắt sắc bén của anh làm giật bắn mình, theo bản năng lùi về sau một bước.
Không cẩn thận đụng trúng bậc thang, suýt chút nữa không đứng vững rồi.
Cô ta vội vàng đỡ lấy tay vịn, sau khi đứng vững thì lập tức phát hoả.
“Lâm Duệ, anh quá đáng lắm rồi, anh vậy mà lại giúp người ngoài…”
“Cô Cố, nếu như tôi nhớ không lầm, cô cũng chẳng qua chỉ là một người ngoài ở nhờ ở đây mà thôi!”
Lâm Duệ đè nén lửa giận, lạnh lùng trừng cô ta: “Cô có thể vu nhọ tôi, nhưng, tuyệt đối không được vu nhọ cô ấy!
Nếu như cô còn dám nói nửa câu bất kính nữa, đừng trách tôi không khách sáo với cô!”
“Lâm Duệ! Anh điên rồi! Anh đây là phản rồi đúng không? Tu Kiệt sẽ không bỏ qua cho anh!”
Tuy là nói vậy, nhưng, mấy lời liên quan đến việc bọn họ có tư tình, cô ta không dám nói nữa.
Tuy lá gan cô ta không nhỏ, nhưng đối với giới hạn của đàn ông, chí ít vẫn có thể nắm bắt một chút.