ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 214

CHƯƠNG 72: TIỆN NHÂN, TÔI GIẾT CÔ

CHƯƠNG 72: TIỆN NHÂN, TÔI GIẾT CÔ
Ai ai cũng tưởng Cố Cơ Uyển sẽ ngại ngùng khó xử muốn chết thì Cố Cơ Uyển ngược lại mặt mày dịu dàng, đáy
mắt thậm chí có vài phần thương xót.
Cô nhìn Cẩn Mai, mang theo một tia xin lỗi: “Xin lỗi, cháu không biết hai cô chủ này bị khiếm thính, thất lễ rồi.”
“Cô nói cái gì?” Mộ Quán Lan đột nhiên đứng bật dậy, tức đến mức mặt mày đột nhiên đỏ bừng lên.
“Đồ xấu xí, cô nói ai khiếm thính hả?”
Tiện nhân đáng chết này! Vậy mà dám sỉ nhục các cô như vậy! Cô không cần mạng rồi phải không?
Nhà họ Mộ ở Bắc Lăng tồn tại như thế này sao?
Mấy cô chủ chi thứ gì đó của nhà họ Mộ bị khi dễ, có lẽ còn có thể, nhưng, cô chủ dòng chính của nhà họ Mộ, sao
có thể nhịn chứ?
Nhà họ Cố tính là cái thứ gì? Ngay cả Cố Kính Minh trong mắt bọn họ chẳng qua chỉ là một động vật cấp thấp mà
thôi.
Cô ba xấu xí không được sủng này của nhà họ Cố, vậy mà dám nói cô ta bị khiếm thính?
Mộ Kỳ Âm mặc dù phản ứng không có kích động như Mộ Quán Lan, nhưng, mặt mày cũng đen kịt lại.
Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên bị người khác sỉ nhục trước mặt mọi người!
Cô ta và Mộ Quán Lan, cô chủ dòng chính của nhà họ Mộ, đặt trong cả Bắc Lăng, phụ nữ nào dám ở trước mặt
các cô mà coi thường?
Cẩn Mai mặt mày cũng ngây ngốc, muốn nói thay Cố Cơ Uyển vài câu, nhưng, nhất thời hoàn toàn không biết nên
nói cái gì.
Người khác sau khi sững người mất 2 giây, bỗng chốc ánh mắt sáng lên.
Mợ chủ tương lai của nhà họ Mộ, chính diện khiêu khích hai cô chủ của nhà họ Mộ, lần này, kịch hay thật sự đến
rồi!
Cố Cơ Uyển không có nhìn Mộ Quán Lan, mọi người hỏi cô nàng xấu xí đâu, cô không phải cô gái xấu xí, đương
nhiên sẽ không để ý đến cô ta.
Cô quay đầu cầm chiếc menu trong tay người hầu, ngược lại cùng Cẩn Mai thảo luận đồ ăn tối nay.
“Vừa rồi cảm thấy hai món này hình như có hơi xung đột, nếu như muốn tinh tế, vậy xem thử có thể đổi tơ vàng
ngân sắc thành tuyệt liên kim châu?”
Cô mỉm cười với Cẩn Mai, hoàn toàn phớt lờ Mộ Quán Lan, không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái.
Mộ Quán Lan tức đến phát điên, cô ta từ trước đến nay chưa từng bị sỉ nhục như thế.
Đột nhiên cầm chiếc ly trên bàn, tay giơ lên, nước trong ly trực tiếp hắt vào Cố Cơ Uyển.

Cố Cơ Uyển sớm đã có phòng bị, khi cô ta cầm ly nước thì chân của cô đã đặt sang một bên.
Khi Mộ Quán Lan hắt nước, chân của cô dịch sang một bên, dễ dàng tránh được.
Nhưng Cẩn Mai ngồi bên cạnh cô lại không có may mắn như vậy.
Ly nước đó tuy hất vê phía Cố Cơ Uyển, nhưng, hắt ở khoảng cách xa như vậy, nước sẽ bị bắn.
Một nửa rơi vào ghế của Cố Cơ Uyển, một nửa khác, trực tiếp bắn lên người của Cẩn Mai.
Người hầu bị dọa sợ vội vàng rút khăn giấy ra, đưa cho Cẩn Mai lau nước trà trên người.
Người hầu ở bên phía Cố Cơ Uyển cũng hấp tấp cầm khăn giấy lau sạch nước trên ghế trên bàn của cô.
Cố Cơ Uyển ngược lại không có tức giận, chỉ nhìn Mộ Quán Lan, nhàn nhạt hỏi: “Cô sau đây là có ý gì?”
Chút rắc rối ở bên này, bên phía chủ vị hình như cũng có người chú ý tình hình.
Có điều, mấy chuyện vặt vãnh của phụ nữ, đàn ông trước nay không thích quan tâm.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.