ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 217

CHƯƠNG 73: LÀ CÁI GÌ KHIẾN CÔ TỰ TIN ĐẾN VẬY

CHƯƠNG 73: LÀ CÁI GÌ KHIẾN CÔ TỰ TIN ĐẾN VẬY
Ai cũng không ngờ, Mộ Quán Lan lại ác như vậy, thật sự cầm chiếc ly thủy tinh cứng như vậy, đập vào đầu của Cố
Cơ Uyển.
Chiếc ly này nếu như đập vào đầu của Cố Cơ Uyển, nhất định sẽ khiến cô bị chảy máu!
“Cẩn thận!” Cẩn Mai đã đứng dậy từ lâu muốn đi tới hòa giải cũng bị dọa giật mình, hoảng hốt đi tới, đẩy Cố Cơ
Uyển ra.
Chiếc ly thủy tinh đó không chút lưu tình đập vào vai của Cẩn Mai, bốp một tiếng, rất nặng nề, nghe thôi cũng
thấy rất đau.
Cẩn Mai đau đến nhíu mày, nhưng bà ta vẫn cắn chặt răng, không kêu lên một tiếng.
“Xảy ra chuyện gì?” Cuối cùng, bên phía đàn ông cũng có người đi tới.
Đại tiên sinh, ba của mấy cậu chủ nhà họ Mộ, Mộ Thế Nhiên.
“Không sao, tôi tự mình không cẩn thận, làm rơi cái ly.” Cẩn Mai lập tức giải thích, còn đích thân nhặt chiếc ly
thủy tinh trên đất lên.
Sự nhân nhượng vì lợi ích toàn cục của bà ta, Cố Cơ Uyển đều nhìn thấy tất.
Kiếp trước, cô và bà cả này không có nhiều tiếp xúc.
Mặc dù luôn bị hãm hại, nhưng, bản thân ngu ngốc căn bản không biết người hại cô là ai.
Nhưng không ngờ, thì ra bà cả bề ngoài phong quang, ở trong nhà lại bị coi thường như vậy!
Bả vai của bà ta bị đập trúng, bị thương, còn phải tự mình đi nhặt chiếc ly!
Cô hầu nữ vội vàng cúi xuống, đỡ bà ta đứng dậy.
Ý cười vẫn trên mặt Cẩn Mai: “Chỉ là hiểu lầm…”
“Không phải hiểu lầm!” Mộ Quán Lan mặc dù phạm sai, nhưng mặt mày vẫn cao ngạo: “Ba, là Cố Cơ Uyển hắt
nước trà vào con.”
Cố Cơ Uyển chưa từng nghĩ sẽ ở trước mặt người của nhà họ Mộ để lại ấn tượng tốt đẹp gì.
Cho nên, cô cũng không sợ, mặt mày vô cảm nói: “Là cô chủ nhà họ Mộ này gây chuyện trước, quần áo của bà cả
cũng bị cô ta hắt nước trà làm ướt hết.”
“Ba, con không có muốn hắt trà vào dì Cẩn, là Cố Cơ Uyển mỉa mai con khiếm thính, con tức quá mới…”
“Được rồi, ông cụ bà cụ đều đang ở đây, còn có bao nhiêu người, các người muốn làm tôi mất hết mặt mũi sao?”
Mộ Thế Nhiên mặt mày không vui, người của nhị tiên sinh và tam tiên sinh đều ở đây, ông ta không thể mất mặt vì
mấy người này được, uy nghiêm của ông ta đặt ở đâu chứ?
“Ba, không phải lỗi của con, lẽ nào muốn con bị người ta khi dễ mà không phản kháng sao? Ba, ba từng nói,
người của nhà họ Mộ tuyệt đối không thể bị người khác ức hiếp được!”
Mộ Quán Lan nâng cằm, không hề có ý muốn nhận lỗi.
Cẩn Mai lập tức nói: “Không có gì, đều chỉ là…”
“Chẳng qua chỉ là tiểu bối đùa nhau, bà là trưởng bối, sao không trông tụi nó?” Sắc mặt của Mộ Thế Nhiên tối lại.
Cẩn Mai hết sức lo sợ nói: “Phải, đều là lỗi của tôi, tôi sẽ trông chừng, không sao, ông quay về chỗ trước đó, đừng
để ba chờ lâu.”
Mộ Thế Nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó quay người rời khỏi.
Mộ Quán Lan ngồi lại chỗ của mình, liếc mắt nhìn Cẩn Mai, cũng không nói gì.
Đối với chuyện cô ta làm bị thương bà ta, cô ta đều không hề để trong lòng.
Cố Cơ Uyển lúc này cho dù muốn nói cái gì, cũng không có cách nào mở miệng.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.