CHƯƠNG 92: VẬY THÌ, KHÔNG BAO GIỜ GẶP HỌ NỮA.
CHƯƠNG 92: VẬY THÌ, KHÔNG BAO GIỜ GẶP HỌ NỮA.
“Hạo Phong!”
Cố Cơ Uyến đột nhiên mở mắt, muốn ngồi dậy.
Dường như có một thứ gì đó đang đè lên cô, vừa rướn người dậy đã bị một lực đè ngược lại.
Đó là… cánh tay của một người đàn ông.
Cánh tay anh áp vào cô, bàn tay anh đặt ở nơi trái tim cô.
Cô di chuyển, lòng bàn tay lớn vô thức… năm ngón tay siết chặt.
“A” Cố Cơ Uyển sợ hãi đẩy mạnh anh.
Người đàn ông cau mày, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của cô.
Nhìn nơi vừa nắm lấy một năm, anh không những không hu tay lại mà còn ấn xuống.
“Cậu cả Mội! Tay…”
“Vừa rồi cô gọi ai đấy?” Mộ Tu Kiệt nheo mắt, dùng bàn tay to nắm chặt lấy cô.
Cố Cơ Uyển thở hổn hển, cơ thể cô không ngừng phập phồng.
Cô dùng cả hai tay nắm lấy cổ tay anh, cố gắng đẩy ra khỏi người mình.
Tuy nhiên, anh quá khỏe, khiến cô thậm chí không thể đẩy được dù chỉ một chút.
“Không…”
“Hửm?”
“Tôi mơ thấy Hạo Phong vì cứu tôi mà… khắp người đều là máu ”
Cô cắn chặt môi, đỏ mặt, định đẩy anh ra một lần nữa nhưng vẫn bất lực.
Người đàn ông ấn cô xuống, cô hoàn toàn bị bao trùm trong hơi thở của anh, không còn nơi nào để trốn.
Hơi thở lạnh lẽo, đôi mắt tựa như đóng băng, liên tục cho cô thấy sự tức giận của anh.
Vị hôn thê của anh, đang ngủ trong vòng tay anh, nhưng lại gọi tên người đàn ông khác!
Cố Cơ Uyển không thể nói với anh rằng kiếp trước, Hạo Phong không chỉ bị thương nặng vì cô, mà còn bị vu oan
là cố gắng xóa sổ Cố Vị Y không thành..
Đêm qua, anh ấy lại đỡ dao cho cô.
Hiện tại Cố Cơ Uyển thực sự có chút hoảng hốt, vết xe đổ của kiếp trước đã xuất hiện ở kiếp này, cô rất sợ sẽ xảy
ra những chuyện tồi tệ hơn nữa.
Nhưng Mộ Tu Kiệt không thể hiểu được, thông tin duy nhất mà anh nắm được là người phụ nữ của anh mơ một
giấc mơ về anh ta
“Anh ta vì cứu em mà bị thương, là em phải lấy thân báo đáp!”
“Cậu cả Mộ, anh nói đạo lý một chút đi, anh ta và tôi không có gì cả…”
“Chuyện đó là chưa kịp xảy ra, chứ không phải là sẽ không xảy ra!”
Người đàn ông canh cánh trong lòng, làm gì có người đàn ông nào chấp nhận được việc người phụ nữ của mình
nằm bên cạnh mà lại đi gọi tên người đàn ông khác?
“Sẽ không!” Nhưng Cố Cơ Uyển cũng có chút chột dạ.
Đối với một người đàn ông như cậu cả Mộ, cô thực sự đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta bằng câu nói
“Hạo Phong”.
Nhưng cô không có ý gì khác, chỉ là cậu cả Mộ chưa bao giờ tin tưởng cô.
Không tin thì cũng là chuyện trong dự liệu.
“Cho tôi đứng dậy.” Khuôn mặt cô trở nên u ám, đôi mắt dần trở nên lạnh lùng.