CHƯƠNG 105: THIÊN TIÊN VÀ KHỦNG LONG
CHƯƠNG 105: THIÊN TIÊN VÀ KHỦNG LONG
Sau vụ nháo nhào “Hãm hại” cùng “Tự bôi nhọ”, đây là lân đầu tiên Dương Băng Băng xuất hiện trước mọi
người.
Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy màu trắng, mái tóc đen dài như suối tuôn, gương mặt cũng không trang điểm gì
nhiều.
Tuy rằng vẫn chưa được trao cho danh hiệu hoa khôi Giang Đại nhưng, nhưng tuyệt đối có thể xưng là người đẹp
mặt mộc.
Cô ta ôm tập vở trên tay, trông rất xinh đẹp khi đứng giữa một đám sinh viên xuất sắc.
Một vẻ đẹp điềm tĩnh, tao nhã và dịu dàng.
Hoàn toàn khớp với hình tượng nữ thần trong lòng các sinh viên nam cũng như hình tượng mà các sinh viên nữ
một lòng hướng đến.
Một sinh viên tài sắc vẹn toàn như vậy hoàn toàn không cùng đảng cấp với một người xấu ma chê quỷ hờn lại còn
chẳng ra gì như Cố Cơ Uyển.
Lời đồn Giang Đại toàn người đẹp đúng là có thật.
Ngay cả sinh viên nam của Ninh Đại ngắm Dương Băng Băng xong nhìn sang Cố Cơ Uyển cũng đều lập tức cảm
thấy hết ham muốn.
Mặc dù sinh viên nữ của Ninh Đại không phục nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của Cố Cơ Uyển dù không
phục cũng hết cách.
Thiên tiên cùng khủng long thì so cái gì mà so?
“Uyển, chúng ta lên lớp thôi.” Tô Tử Lạp kéo tay Cố Cơ Uyển đi nhanh về phía giảng đường.
Cũng không biết có phải nhà họ Dương chuyên sinh ra hồ ly tinh hay không mà mấy cô con gái cô nào cũng đẹp!
Dương Băng Băng là cháu của Dương Hiểu Nha còn Cổ Vị Y là con gái của Dương Hiểu Nha, kỳ thật đều là con
cháu nhà họ Dương.
Dương Băng Băng đã xinh đẹp như vậy thì Cố Vị Y, người nghe đòn là xinh đẹp hơn cô ta liệu còn đẹp đến thế
nào nữa, không cần nghĩ cũng biết.
Tô Tử Lạp không nghĩ là Cố Cơ Uyển xấu, thật ra, mắt mũi miệng của Uyển vô cùng đẹp.
Nhưng đáng tiếc là mặt tàn nhang nên có chút ảnh hưởng đến nhan sắc.
Xấu thì cũng chưa hẳn là xấu nhưng cũng không thể xem là đẹp được.
“Sao thế? Thấy người ta đẹp như vậy, nên cậu bực mình hả?”
Cố Cơ Uyển gõ nhẹ lên trán cô rồi mỉm cười như thể chuyện chẳng có gì quan trọng, nhưng đúng thật là cô chẳng
có chút cảm xúc gì hết.
“Những người đó lúc nào cũng so sánh cậu với cái loại con gái hư đốn đó, có gì hay ho mà so sánh chứ? Chẳng
qua bọn họ không biết cô ta ghê tởm thế nào thôi.”
Tô Tử Lạp vẫn chưa hết tức, mặt cùng mắt, mũi, miệng của Uyển đều vô cùng vô cùng đẹp nhưng chưa có ai phát
hiện ra mà thôi.
“Nếu đã biết cô ta ghê tởm thì cậu còn tức giận làm gì?” Cố Cơ Uyển thấy như vậy không đáng.
“Cậu thật sự không tức giận chút xíu nào sao!” Tô Tử Lạp tức đến mức dậm chân dậm cẳng.
Cô Cơ Uyển khẽ cười rồi không để ý đến chuyện đó nữa, cả hai thong thả đi về phía giảng đường.
“Đây không phải là Cố Cơ Uyển xấu ma chê quỷ hờn sao?” Phía sau, có tiếng ai đó cất lên.
“Băng Băng, chính con nhỏ đê tiện này bức bách cậu à?”