ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 494

CHƯƠNG 137: KHÔNG MUỐN SINH EM BÉ VỚI ANH ĐÂU

CHƯƠNG 137: KHÔNG MUỐN SINH EM BÉ VỚI ANH ĐÂU
CHƯƠNG 137: KHÔNG MUỐN SINH EM BÉ VỚI ANH ĐÂU
Bộ hôm nay là ngày hạn của cô hay sao?
Cố Cơ Uyển sau một hồi cực nhọc thu xếp đồ đạc bỗng cảm thấy ấm ức vô cùng, không kìm chế được mà đá một
phát vào cánh cửa phòng.
“Ai cha…”
Cô quên mất bây giờ mình đang mang dép lê, cánh cửa đập thẳng vào đầu ngón chân của cô đau cực kỳ.
“Mợ cả, có chuyện gì vậy?” Tân Nhất tới giúp cô dọn đồ trông thấy cô như thế bèn nhìn xuống chân cô rồi ngạc
nhiên hỏi.
Đá cửa? Bộ cô có ý kiến gì với anh à?
“Mợ hai, giờ tôi sẽ chuyển đồ qua cho mợ ngay, mợ không cần phải động tay đâu.”
Tần Nhất trước giờ chưa từng làm trợ lý, anh chỉ lo mình làm không tốt nên vội vàng xách đống đồ lên.
Chỉ đi một lần mà đã chuyển hết đống đồ mà cô gom ra rồi.
“Mợ cả, quần áo của mợ lát nữa sẽ có người tới dọn, mơ không cần phải bận tâm đâu.”
Cố Cơ Uyển thật sự không hề lo lắng chút nào, mà thậm chí cô còn lo bọn họ sẽ chuyển đồ đạc của cô qua quá
nhanh quá đầy đủ.
Phòng của cậu cả rộng hơn ba trăm mét vuông, đặt thêm một chiếc thủ quần áo cũng không có gì quá khó khăn.
Nếu mang quần áo của cô qua hết thì chẳng phải cũng có nghĩa là thời gian ‘ở chung’ của hai người họ sẽ rất dài
sao?
“Mợ cả, đi thôi.” Tân Nhất tận tụy nói với cô.
Cố Cơ Uyển thở ra một hơi rồi ôm lấy con gấu bông duy nhất của mình đi theo sau anh ta.
Mộ Tu Kiệt không ngờ rằng cô bé kia lúc đi ngủ còn phải ôm gấu bông nữa chứ.
Không phải cô đã đủ mười tám tuổi rồi sao? Mấy thứ đó là đồ chơi mấy đứa con nít lên ba mà?
Nhân lúc Cố Cơ Uyển đang sắp xếp đồ đạc của mình thì anh cũng tiện tay lên mạng xem thử.
Gấu bông là thứ mà phụ nữ rất thích, dù cho đã tám mươi hay chỉ mới tám tuổi thì đều thích các loại gấu bông.
Ra là vậy sao?
“Đó là gì vậy?” Mộ Tu Kiệt thấy cô lôi ra một thứ gì đó nhỏ nhỏ thì liền hỏi.
Tuy khuôn mặt anh vẫn cứng nhắc như mọi khi nhưng lại hỏi rất nghiêm túc.
Cố Cơ Uyển nhìn thứ trong tay mình mà khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng.
Không biết sao anh lại có hứng thú với cái này nữa, nhưng… Cái này cũng phải hỏi sao?
Cô hé môi, ấp a ấp úng trả lời anh: “Là.. Là băng tampon…”
“Cô bị thương?” Mộ Tu Kiệt ngay lập tức đứng lên.
“… Đừng lại đây, tôi không bị thương Cố Cơ Uyển vội vàng giấu miếng tampon đó đi.
Chỉ tại cô cảm thấy hình như mình sắp tới nên mới chuẩn bị trước thôi mà!
Mộ Tu Kiệt bị sao thế không biết, chuyện nhỏ như vậy mà cũng hỏi nữa!
Nhưng điều quan trọng nhất là: Anh không biết nó là gì sao?

Tuy bề ngoài không giống loại băng truyền thống, nhưng nó cũng được dùng rộng rãi khá lâu rồi.
Chỉ là do trước kia cô vẫn còn… Nên mới không dám dùng thôi.
Bây giờ… Ai! Đã không còn thân con gái nữa rồi, đã có thể dùng, nên cô muốn dùng thử xem sao.
Mộ Tu Kiệt thấy cô có vẻ che che dấu dấu rất kì lạ thì cũng không hỏi thêm gì nữa.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.