Dan Brown
ĐIỂM DỐI LỪA
Dịch giả: Trần Bình Minh
Chương 48
Đến khi Michael Tolland giật tờ giấy khỏi tay chị ta, Norah Mangor vẫn
còn quỳ nguyên trên mặt băng. Vẫn còn run rẩy sau khi nhìn thấy xác tiến
sĩ Ming trong hố nước. Tolland cố trấn tĩnh và nắm bắt tình hình.
Tolland thấy cái hố nước trong ảnh chạy từ mặt băng xuống độ sâu hai trăm
foot. Rồi đến xác ông Ming. Ông đưa mắt nhìn xuống sâu hơn nữa, và thấy
có cái gì đó rất bất thường. Thẳng cái hố xuống có một cột màu đen chạy
suốt xuống đến tận mặt biển. Cột đá nước biển thẳng đứng đó rất to, to
đúng bằng kích cỡ của tảng thiên thạch.
Lạy Chúa, - Rachel nhìn qua vai ông và thốt lên - cảm tưởng như cái hố
nước chạy thẳng một mạch xuống tận mặt biển!
Tolland đứng lặng người, trí não ông vẫn phản kháng lại cách lý giải duy
nhất hợp lý. Trông Corky cũng không kém phần kinh ngạc.
Norah thét lên:
- Có người đã khoan thủng phiến băng từ dưới lên! - Mắt chị ta long lên
sòng sọc. - Có kẻ đã cố tình đặt tảng đá vào đó!
Với tính cách cầu toàn, Tolland không muốn tin những gì Norah vừa nói,
nhưng là nhà khoa học, ông thừa hiểu rằng những lời đó có thể rất chính
xác. Phiến băng Milne nổi bồng bềnh trên mặt nước, và có rất nhiều cách
để tiếp cận bằng tàu ngầm. Vì trong môi trường nước, trọng lượng của mọi
vật đều giảm đi đáng kể, chỉ cần một chiếc tàu ngầm không lớn hơn chiếc
tàu nghiên cứu dành cho một người của ông cũng có thể di chuyển tảng đá.
Con tàu có thể xuất phát từ đại dương, tiếp cận phiến băng từ bên dưới, rồi
từ đó khoan ngược lên trên. Sau đó, con tàu có thể dùng cánh tay trọng lực
hoặc khinh khí cầu đưa tảng đá lên vị trí đó. Khi tảng đá đã được đặt vào vị
trí, nước biển sẽ tràn vào lấp kín lỗ hổng rồi bắt đầu đông cứng lại. Khi lỗ
khoan đã đông cứng và có thể giữ được tảng đá ở nguyên vị trí, người ta sẽ
rút cánh tay trọng lực ra, để mặc cho mẹ Thiên nhiên hàn gắn nốt lỗ hổng
còn lại và che lấp hết mọi dấu vết của sự lừa dối.