Nguyễn Tử Quang
Điển hay tích lạ
Loạn Kiêu Binh
Nước Nam vào thời kỳ Nam Bắc phân tranh (1528-1788). Từ Mạc Đăng
Dung cướp ngôi nhà Lê đến nhà Lê trung hưng, nước Nam lại chia làm hai
miền: Bắc thuộc họ Trịnh, Nam thuộc họ Nguyễn. Dưới quyền khống chế
của họ Trịnh, vua Lê chỉ còn hư vị.
Nguyên từ khi họ Trịnh giúp nhà Lê trung hưng lên ngôi chúa về sau, đất
kinh kỳ chỉ dùng lính ở ba phủ: Thiệu Thiên, Tỉnh Gia và Hà Trung thuộc
tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An gọi là lính Tam Phủ hay cũng gọi là Ưu Binh để
làm quân túc vệ.
Lính này rất cậy công làm nhiều điều trái phép. Đối với họ Trịnh, nhứt là
chúa Trịnh Tông, lính này tỏ ra "dày công hãn mã" hơn nữa, nên chúng
càng hoành hành. Vì Trịnh Sâm say đắm nàng Đặng Thị Huệ (tục gọi bà
Chúa Chè), bỏ con trưởNg là Trịnh Tông mà lập con của Thị Huệ là Trịnh
Cán làm chúa. Bọn lính Ưu Binh này phò Tông, làm một cuộc đảo chính,
giết Quận Huy (Hoàng Đình Bảo), lật đổ Cán, đưa Tông lên ngôi. Thôi thì
từ đó, lính Ưu Binh có tiếng gọi là Kiêu Binh, mặc sức hống hách. Ngay
đến chúa cũng sợ họ như cọp.
Hàng ngày họ họp nhau lại một chỗ để cùng làm việc triều đinh. Rồi họ
viết giấy đệ vào triều nói thẳng việc này nên để, việc kia nên thay. Nhiều
khi những việc vô lý, họ cũng bắt buộc triều đình phải làm. Họ lại còn xin
gia ơn này ơn khác, không biết thế nào là đủ. Trong triều có ai bàn chuyện
phải chăng thì họ dọa sẽ phá nhà, đánh chết. Những lúc xử kiện, có khi họ
nhận bên nguyên cáo là người của họ; có khi họ nhận bên bị là người quen
rồi ép các người đương sự thay đen đổi trắng. Những người có quan hệ đến
họ, nếu có kiện ai, thì họ bắt luôn người ấy và tự đưa ra xử đoán, không cần
gì đến quan chức!
Các quan đều phải nhịn hơi nuốt tiếng, không dám động chạm đến họ.