6. GIÁ TRỊ
VÀO CUỐI NHỮNG NĂM 1990, Web đã nhanh chóng trở thành
một nơi chốn phóng túng, khó chịu và kém thân thiện. “Thư
rác” tràn ngập các hộp thư điện tử và các diễn đàn trực tuyến.
Năm 2000, Luis von Ahn, một thanh niên 22 tuổi, vừa tốt
nghiệp đại học, đã có một ý tưởng để giải quyết vấn đề: bắt buộc
những ai đăng ký phải chứng minh họ là con người. Do vậy, anh
tìm cái gì đó rất dễ dàng để con người làm nhưng lại rất khó
khăn cho máy.
Anh đã đưa ra ý tưởng hiển thị những chữ nguệch ngoạc, khó
đọc trong quá trình đăng ký. Con người sẽ có thể đọc được
chúng và gõ vào chính xác trong một vài giây, nhưng máy móc
sẽ bối rối. Yahoo áp dụng phương pháp của anh và giảm được
mối họa của thư rác ngay lập tức. Von Ahn gọi sáng tạo của
mình là Captcha (viết tắt của Completely Automated Public
Turing Test to Tell Computers and Humans Apart - Phép kiểm
tra Turing hoàn toàn tự động để phân biệt máy tính với con
người). Năm năm sau, hàng triệu Captcha đã được gõ vào mỗi
ngày.
Captcha đã mang lại cho von Ahn sự nổi tiếng và công việc
giảng dạy về khoa học máy tính tại Đại học Carnegie Mellon sau
khi anh có bằng tiến sỹ. Nó cũng đóng vai trò giúp anh, khi mới
27 tuổi, nhận được một trong những giải thưởng uy tín cho
“thiên tài” của Quỹ MacArthur với nửa triệu đôla. Tuy nhiên khi
nhận ra mình chịu trách nhiệm cho việc hàng triệu người lãng
phí rất nhiều thời gian mỗi ngày để gõ vào những chữ nguệch
ngoạc gây phiền nhiễu - nhưng sau đó chẳng được dùng để làm
gì - anh thấy như vậy chẳng thông minh cho lắm.