1.
Van-te lái chiếc xe “Méc-xê-đéc” đi theo ngõ hẹp. Ma-ri-na Rúp-xô-va
vẫn ở trong căn phòng cũ thuê ở tầng bốn ngôi nhà thứ năm kể từ đầu phố.
Thậm chí cả buổi tối hôm thứ bảy nặng nề ấy sau khi đã may mắn chuyển
được bộ điện đài đến vùng ngoại ô, Ma-ri-na vẫn quyết định cứ quay về
“nhà cũ”. Tất nhiên tối hôm ấy họ đã liên lạc với Trung tâm tại địa điểm
mới, trên buồng xép trong căn nhà của người kỹ sư Bỉ cạnh sông đào Ruy-
pen ở ngoại ô.
Ngay khi Ma-ri-na kết thúc cuộc nói chuyện với Mát-xcơ-va thì Van-te
liền đánh xe tới phố cũ kiểm tra xem chiếc xe hòm còn đỗ ở đó hay không.
Nhưng nó đã biến mất khỏi cửa hiệu bánh mì. Chỉ còn lại những bệt bánh
xe lớn. Thế là đã rõ, bọn Giét-ta-pô đã dò ra phương vị của sóng phát và chỉ
còn việc xác định thêm tọa độ hẹp của nó nữa thôi. Thế mà sáng hôm ấy
anh đã tự an ủi mình rằng “chớ có vội thần hồn nát thần tính, phải chờ đợi
xem sao”.
Liền mấy hôm sau, anh vẫn kín đáo xuất hiện tại ngõ phố hẹp để xem
chiếc xe ấy có trở lại không. Anh quan sát cả những dãy phố lân cận nhưng
không hề phát hiện ra dấu tích chiếc xe hòm nào nữa. Anh khẳng định, kết
luận đó là đúng. Lần đầu tiên anh cảm thấy lo âu và cô đơn trong cái thành
phố tuy đẹp, hiền lành nhưng xa lạ và khá nguy hiểm này đối với anh và
Ma-ri-na. Van-te tên thật do bố anh đặt cho để kỷ niệm tình bạn chiến đấu
với một chính ủy Hồng quân gốc Đức đã hy sinh trong thời nội chiến Nga ở
Xa-ri-xưn.-Anh, Van-te Cu-ra-cốp trung úy an ninh quốc gia giờ đây chẳng
mong muốn gì hơn là được có mặt ở đâu đó gần Mát-xcơ-va trong đội quân
đang trực tiếp chiến đấu thì sung sướng biết bao…
Nhưng trong túi anh lại là tấm hộ chiếu mang tên Van-te Lan-gren, một
công dân Bỉ va anh đang đảm nhiệm một công việc chiến đấu thầm lặng,
thú vị nhưng cũng hết sức nguy hiểm. Anh cũng biết rằng những tin tức anh
nhận được và trao cho Ma-ri-na báo về Trun tâm đều được đánh giá cao. Ở