Hùng Đại Mộc
Dương Gia Tướng Diễn Nghĩa
Dịch giả: Tiểu Khê.
Hồi Thứ Hai Mươi Ba
Tiều Phu Kế Lừa Bắt Mạnh Lương
Lục Sứ Một Ngựa Thu Tiêu Tán
S
au khi Mạnh Lương đi khỏi, Nhạc Thắng nói: "Mạnh Lương là tên cầm
đầu bọn giặc, nay may bắt được sao đại nhân lại thả đi?" Lục lang nói: "Ta
đấu với người này hơn vài chục hiệp, hắn võ nghệ không tồi, nên lòng rất
yêu mến, vả lại nay anh hùng khó được. Ta muốn hắn tâm phục, thu làm bộ
tướng, chứ không chỉ muốn bắt lấy mà thôi đâu. Các ngươi thử chờ xem,
không lâu sau Mạnh Lương lại bị chúng ta bắt lấy". Nhạc Thắng nói: "Hắn
đi chuyến này, tất sẽ chỉnh đốn quân mà đến đánh nữa, đại nhân dùng mẹo
gì để bắt”. Lục lang nói: "Mạnh Lương tuy khỏe, nhưng không có mưu.
Cách đây năm dặm về phía Nam Giai sơn, đều là núi cao vách thẳng, không
có đường đi được. Ngươi dẫn 2000 quân kị đến đó mai phục. Quân địch
nếu tiến vào đó, sẽ ra mà ngăn đường về, ta tự có cách hành động vậy.
Nhạc Thắng dẫn quân đi ra. Lục lang lại gọi năm tên lính khỏe mạnh vào
dặn dò: “Mấy ngươi hãy đến trước nơi sơn cốc giả làm tiều phu. Đợi lúc
quân giặc hỏi đường, các ngươi cứ như thế... như thế mà làm" Quân sĩ lĩnh
kế mà làm.
Lục lang bố trí xong, thì có người vào báo Mạnh Lương dẫn chúng đang ở
trước trại khiêu chiến. Lục lảng liền nai nịt lên ngựa, ra trại gọi lớn rằng:
"Hôm nay ngươi hãy cẩn thận mà đánh, nếu bị bắt nữa, thì không thể mà
được thả nữa đâu" Mạnh Lương nói: "Chuyến này nhất định có thể rửa
được mối nhục của hôm qua". Nói xong tiền múa búa tế ngựa đến chém
Lục lang, Lục lang cử thương đón đánh. Hai người đánh được vài hiệp, Lục
lang quay ngựa nhắm theo đường núi mà chạy. Mạnh Lương giận nói: "Mi
làm sao lại dùng tên bắn ta được lần nữa?" rồi tế ngựa đuổi theo. Lục lang
vừa đánh vừa chạy, dụ Mạnh Lương đuổi tới sơn cốc, rồi giả ra vẻ hoảng