thiên hạ, hạt hữu thứ ki hồ phu tử chi sở vi? Tử giả bất phục sinh, ta dư khứ
thử kì tòng thùy? Đương Tần thị chi bại loạn, đắc nhất sĩ nhi khả vương; hà
ngũ bách nhân chi nhiễu nhiễu, nhi bất năng thoát phu tử ư kiếm mang? Ức
sở bảo chi phi hiền, diệc thiên mệnh chi hữu thường? Tích Khuyết Lí chi đa
sĩ, Khổng thánh diệc vân kì hoàng hoàng. Cẩu dư hạnh chi bất mê, tuy điên
bái kì hà thương! Tự cổ tử giả giai nhất
, phu tử chí kim hữu cảnh quang.
Kị trần từ nhi tiến tửu, hồn phảng phất nhi lai hưởng!
DỊCH NGHĨA
BÀI VĂN TẾ MỘ ĐIỀN HOÀNH
Trinh Nguyên năm thứ mười một
, tháng chín, Dũ tôi lại Đông
Kinh
, đi ngang dưới mộ Điền Hoành, nhân cảm Điền Hoành
khí cao, thu phục được nhiều kẻ sĩ, nên lấy rượu để tế, khấn rằng:
Có việc trăm đời sau còn cảm được lòng người, tâm lí đó ra sao tôi không
hiểu nổi. Nếu người như ngài ngày nay không hiếm thì sao tôi không ngăn
được sụt sùi! Tôi đã xem khắp thiên hạ, có ai đâu gần theo được hành vi của
ngài? Ngài đã không còn sống lại, buồn cho tôi đi chuyến này biết theo ai?
Đương lúc nhà Tần bại loạn, chỉ được một kẻ sĩ là có thể lập nên vương
nghiệp; cớ sao đông đảo tới mấy trăm người mà để ngài không thoát khỏi
đầu gươm? Vì kẻ được trọng dụng kia thiếu tài, hay chẳng qua chỉ là số trời
đã định? Xưa Khuyết Lí
có nhiều kẻ sĩ mà Khổng thánh cũng long đong.
Nếu hạnh của tôi mà không mờ ám thì đời tôi dù có lao đao cũng chẳng
sao! Từ xưa chết rồi ai cũng như ai, duy ngài tới nay danh còn vang lừng.
Tôi quì, dâng rượu mà khấn, hồn thiêng phảng phất xin về mà hưởng!
NHẬN ĐỊNH
Hàn Dũ tuy khóc Điền Hoành mà chính là khóc cho thân phận của mình.
Nhà nghèo, lên kinh đô thì mấy lần rớt rồi mới đậu, đậu mà chưa có ai tiến
cử để được vua dùng, ba lần dâng thư lên tể tướng mà không có kết quả,
nên phẫn uất, buồn cho đời không có người biết trọng dụng kẻ sĩ như Điền
Hoành.