Người Trung Hoa thời xưa thường dùng những tiếng đồng âm để giải
thích lẫn nhau. Như “nhân giả, nhân dã” [
仁者,人也
]: (lòng) nhân là
(yêu) người; ở đây tác giả dùng chữ [thương
傷
] là bi thương để định nghĩa
chữ thương [
商
] (một thanh âm). [Các chữ trong dấu [ ] là do tôi ghi thêm.
(Goldfish)].