Christopher Paolini
Eldest - Đại ca
Thành phố rừng thông
Thời gian dài di chuyển mãi dưới những cây cao thăm thẳm và những cỏ
cây tủn mủn dưới hàng tán rợp làm Eragon bắt đầu chán ngán. Những
chuyến bay bổng cùng Saphira – bên dưới toàn một màu xanh – cũng
không làm nó giảm bớt khát khao những vùng trời nước bao la, phóng
khoáng.
Nhiều khi cành lá rậm rạp kín mít trên đầu, đến nỗi không thể phân biệt
hướng nào mặt trời mọc, phía nào mặt trời lặn. Cảnh trí nhàm chán, đơn
điệu làm Eragon bần thần, đãng trí, không nhớ nổi phương hướng trên địa
bàn, dù Arya và Orik đã hướng dẫn nhiều lần. Nếu không có mấy thần tiên,
chắc chắn Eragon sẽ loanh quanh suốt đời trong Du Weldenvarden, không
thể tìm được lối ra.
Khi trời mưa, mây và tán lá trở nên tối đen như mực, chẳng khác nào như
đang ở dưới mộ sâu thăm thẳm. Nước mưa, từ trên những ngọn thông cao
đến bốn năm chục mét, trút xuống như những con thác nhỏ. Những lúc như
thế, Arya phải niệm chú làm hiện ra một quả cầu phát ra luồng ánh sáng
màu xanh lục, bồng bềnh trên bàn tay cô. Đó là nguồn ánh sáng duy nhất
trong khu rừng tối như hũ nút.
Càng đi sâu vào Du Weldenvarden, cây cối càng cao và khoảng cách càng
xa nhau hơn. Những thân cây sừng sững gần trăm mét, cao hơn tất cả
những cây cao nhất Eragon từng thấy trên núi Spine hay núi Beor. Eragon
thử đo bằng cách đếm bước quanh một thân cây: hơn hai mươi mét.
Eragon nói với Arya, cô gật đầu bảo:
- Như vậy là chúng ta đã tới gần Ellesméra.
Arya đặt tay đặt nhẹ lên một rễ cây xù xì, âu yếm như đang đặt lên vai
người yêu hay người bạn:
- Những cây này cùng thời với những sinh vật lâu đời nhất tại Alagaesia.
Lần đầu tiên phát hiện ra Du Weldenvarden, thần tiên đã yêu quý loài cây
này. Chúng tôi làm mọi cách trong khả năng của mình để giúp chúng luôn