Christopher Paolini
Eldest - Đại ca
Dưới bầu trời đầy sao
Eragon thức dậy một mình trong ngôi nhà cây. Nó mở mắt nhìn mái trần
chạm khắc. bên ngoài trời đêm vẫn tối đen và những âm thanh của thần tiên
vui chơi ca hát vẫn mơ hồ vọng lại.
Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, Saphira bỗng chuyển vào tâm tưởng nó hình
ảnh cô ả đang đứng bên nữ hoàng Islanzadí dưới cây Menoa. Giọng
Saphira đầy lo lắng: “Anh sao rồi?”.
“Anh…khoẻ. Lâu lắm rồi anh mới cảm thấy khá như thế này. Anh bị thế
này…”
“Chỉ khoảng một giờ thôi. Đáng lẽ em ở bên anh, nhưng họ cần có sư phụ,
Glaedr và cả em nữa, để hoàn tất buổi lễ. Anh mà thấy phản ứng của thần
tiên khi anh bị ngất mới biết họ hốt hoảng đến thế nào. Vì chưa bao giờ xảy
ra chuyện tương tự như thế trong lễ hội”.
“Em là nguyên nhân phải không, Saphira ?”.
“Đó không phải việc riêng em hay Glaedr. Đó là quá khứ của nòi giống em
được tạo nên bởi phép thuật của thần tiên, để ban phép cho anh được có
những tài năng của loài rồng. Vì anh là niêm hy vọng duy nhất có thể tránh
cho dòng giống chúng em khỏi bị tiêu diệt”.
“Anh không hiểu.”
“Nhìn vào gương đi, rồi nghỉ ngơi cho khoẻ. Em sẽ về gặp anh khi trời
sáng”.
Eragon đứng dậy vươn vai, kinh ngạc vì cảm thấy toàn thân hầu như hoàn
toàn mạnh khoẻ. Vào phòng tắm, nó lấy cái gương vẫn dùng dao cạo mặt,
đến gần nguồn sáng của ngọn đèn lồng.
Nó đờ người sửng sốt.
Dường như một số thay đổi thể xác, qua thời gian gắn bó với Saphira, mà
nó từng biết, giờ đã hoàn toàn trọn vẹn biến nó thành một kỵ sĩ trong lúc nó
mê man. Mặt nhẵn nhụi và có góc cạnh như mặt thần tiên, tai nhọn, mắt
xếch, da trắng như thạch cao và dường như toả sáng.
“Trông mình cứ như một ông hoàng con”. Chưa bao giờ Eragon cho mình