Chu Sa Lan
Giặc Bắc
Hồi 11
NGỘ BIẾN PHẢI TÒNG QUYỀN
Đang đứng nhìn ra cửa sổ kẻ cầm sổ giang hồ quay lại khi nghe có tiếng
động trên giường. Đứa bé mở đôi mắt đen nhìn y với vẻ kinh ngạc: - Mẫu
thân...mẫu thân...
Đứa bé lay người đàn bà đang nằm mê man trên giường. Thiếu phụ rên
khe khẽ đoạn mở mắt. Dường như biết mình được người lạ cứu giúp thiếu
phụ gật đầu tỏ ý cám ơn. Bước tới giường người bệnh kẻ cầm sổ giang hồ
mĩm cười im lặng. Từ lâu vốn quen sống cô độc nay bỗng dưng phải tiếp
xúc với người lạ và nhất là một người đàn bà y đâm lúng túng và ngượng
ngập. Thật lâu y mới nhẹ giọng: - Mừng phu nhân hồi phục. Hai ngày qua
phu nhân mê sãng luôn khiến tại hạ rất lo lắng...
Khẽ gật đầu thiếu phụ cất giọng nhỏ và yếu: - Đa tạ sự lo lắng của tôn ông.
Ân cứu tử này tôi sẽ ghi nhớ mãi...
Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu: - Phu nhân đừng bận tâm tới chuyện ân nghĩa.
Tại hạ chỉ làm bổn phận của một vũ sĩ...
Ánh mắt của thiếu phụ sáng lên vẻ khác lạ. Vẩy tay ra dấu cho con bà ta
nói với giọng tuy còn yếu ớt song rất nghiêm nghị: - Phong nhi...Con hãy
thay mẹ lạy tạ ân cứu tử của ân nhân...
Tuy còn bé song dường như đã được giáo huấn kỷ lưởng đứa bé quì trên
sàn gỗ lạy ba lạy. Định đưa tay ngăn không cho đứa bé lạy song bắt gặp ánh
mắt cầu khẩn và van lơn của thiếu phụ y đành đứng yên nhận lãnh. - Phong
nhi. Con hãy nhắc ghế mời ân nhân ngồi để mẹ hầu chuyện cùng ân nhân...
Kẻ cầm sổ giang hồ nhẹ lắc đầu: - Phu nhân còn yếu xin cứ tịnh dưỡng.
Khi nào phu nhân lành mạnh tại hạ xin mạn phép được hầu chuyện với phu
nhân sau...
Nụ cười nở trên khuôn mặt xanh xao và mệt mỏi của thiếu phụ: - Đa tạ.
Tiện thiếp cảm thấy khỏe khoắn nhiều. Tiện đây xin được hỏi ân nhân đôi
lời...