Chu Sa Lan
Giặc Bắc
Hồi 37
ĐẰNG CHÂU DẤY BINH
Không biết Hồ phu nhân đã nói những điều gì với con trai mà Hồ Phong tỏ
cử chỉ thân thiện với kẻ cầm sổ giang hồ bằng cách nắm tay dặc dặc mấy
lần đoạn nói nhỏ:
- Thúc thúc... Thúc thúc muốn xem cháu thi triển kiếm thuật giết ruồi
không...
Hiểu được sự nôn nóng của Hồ Phong nên kẻ cầm sổ giang hồ cười thốt:
-Ta rất muốn được thấy công phu khổ luyện của cháu tiến bộ đến mức độ
nào...
Quân lính Đằng Châu reo hò cổ võ cho cuộc biểu diễn vũ thuật. Vòng tay
bái tổ lẫn nhau đúng với phong cách giang hồ xong hai đối thủ đứng im
triển công phu trầm tịnh. Đấu trường lặng trang. Người người chăm chú
nhìn nhất là Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa. Tuy biết cháu nội đích tôn của
mình được một kiếm thủ lừng danh truyền thụ thứ kiếm thuật giết người
độc địa nhất giang hồ hiện nay, song ông ta chưa từng mục kích cho nên
không tường thực hư hay dở như thế nào.
Hai đối thủ chìm mất trong công phu trầm tịnh. Hồ Vũ Hoa gật gù mỉm
cười khi nhận xét cháu nội thi triển công phu trầm tịnh. Một vũ sĩ giang hồ
càng có công phu trầm tịnh cao thâm chừng nào càng dễ dàng tiến tới tình
trạng khí hòa, thần định, tâm bình; một cảnh giới khó đạt nhất trong vũ
thuật. Hồ Phong quả có công phu trầm tịnh khá cao siêu so với thời gian
khổ luyện vũ thuật ngắn ngủi và nhất là với số tuổi bảy tám.
Không một cử động nhỏ nhặt nào báo trước bàn tay nhỏ nhắn của Hồ
Phong hất ngược về sau ngay chỗ chuôi kiếm ló lên. Rẹt... Lồng trong âm
thanh khô lạnh mũi kiếm nhọn hoắt xẹt ra tợ ánh chớp. Hồ Vũ Hoa chớp