Bay lên đi,
con rồng phương Nam
P
hía Nam dãy Ngũ Lĩnh có một đường cỏ rẽ chạy dài hàng ngàn dặm
như một đường ranh thiên định phân biệt bờ cõi Nam Bắc. Từ đường ranh
đó, một dân tộc đã phải di cư xa hơn về phương nam, đi theo cánh chim
Hồng chim Lạc để tìm đất sống. Những cánh đồng ngập nước ở lưu vực
sông Hồng và vùng biển bao la trù phú ở phía Đông là chỗ dựa vững chắc
giúp họ có được mấy ngàn năm hòa bình để xây dựng một quốc gia độc lập
của con Rồng cháu Tiên. Một nước Văn Lang hiếu hòa giàu có trở thành
mục tiêu của những cuộc chinh phục từ phương Bắc. Kể từ đó, lịch sử của
một dân tộc khao khát hòa bình là lịch sử của những cuộc chiến tranh,
những cuộc chiến giành độc lập, những cuộc chiến nhằm giữ lấy điều sinh
tử “nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”.
Ba mươi năm trước, đất nước này thống nhất. Ngọn lửa chiến tranh bắt
đầu tàn lụi và hứa hẹn sẽ được dập tắt vĩnh viễn trong lịch sử hàng ngàn
năm của dân tộc Việt. Từ đống tro tàn của chiến tranh, với sức sống mới và
niềm kiêu hãnh chiến thắng, nước Việt Nam có quyền mơ ước hóa rồng.
Nhưng con đường đi đến cường thịnh còn vô vàn khó khăn trong hoàn cảnh
đất nước vẫn tiếp tục bế môn với nỗi lo canh cánh thù trong giặc ngoài. Khi
sức mạnh của toàn thể cộng đồng dân tộc chưa được tập hợp, khi vũ môn
không mở, câu chuyện hóa rồng vẫn là niềm mơ ước. Hai mươi năm trước
đây, đất nước một lần nữa chuyển mình, ngọn gió Đổi Mới bắt đầu thổi.
Cánh cửa Việt Nam bắt đầu dè dặt mở ra với thế giới của thị trường, cùng
với nỗi e ngại không chỉ có những cánh én mang mùa xuân đầu tư đến
những cánh đồng kinh tế thiếu thốn của đất nước mà ruồi muỗi, sâu bọ (lời
ám chỉ những thế lực được cho là thù địch) còn có thể xâm nhập để gây tai
họa. Nỗi lo sợ đó vẫn luôn là ám ảnh trong thời Mở Cửa và có lúc tưởng
chừng như có thể làm cho cánh cửa đang mở sẽ dần khép lại. Năm 1996