Chương 57: Titan
Persephone nghe tiếng gió bên tai, mái tóc vàng bị gió thổi tung bay
trong không trung, giống như những cơn sóng màu vàng. Cô cầm chặt
cương dây, Tarot mang cô đến nơi giam giữ Titan – Tartarus.
Cho đến bây giờ cô chưa từng đến đó, theo lời của Hecate đó là biên giới
của đại ngục, cũng là đường ranh giới của chiều sâu địa ngục. Nơi đó khắp
nơi đều một màu đen, ánh sáng bên trng đó cũng là màu đỏ của nham thạch,
giống như cảnh sắc của địa ngục. Ngoại trừ Gaia và Prometheus và một ít
Titan khác, ở cuộc thánh chiến năm ấy, các Titan thất bại đều bị giam ở nơi
này. Ở đây cũng có trăm người khổng lồ trông coi.
Có điều những tên khổng lồ đó không thông minh chút nào. Bọn họ chỉ
biết quản vực sâu này, nhưng cũng có một số Titan muốn phản kháng, lợi
dụng lúc mấy tên khổng lồ không chú ý mà trốn thoát. Hades vì phòng trừ
tình huống đó nên đã phái người đến bảo vệ.
Persephone đã thấy ngọn núi đen không xa, không lâu sau cô sẽ thấy
Hades. Tâm trạng của cô có chút chùng xuống, là do một không gian đen
kia làm cô thấy áp lực sao? Cô thất thần, gió thổi bên tai càng lúc càng
mạnh, những đám mây đen bao phủ lấy cô.
Mây cũng di chuyển sao? Persephone kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó thì
thấy một nham thạch bay đến phía mình, nếu không phải tốc độ của Tarot
nhanh thì cô đã bị đè chẹp bẹp rồi!
Sợ muốn chết! Tóc gáy của Persephone dựng lên, mồ hôi mẹ mồ hôi con
thay phiên nhau chảy xuống.
Tarot bay lên cao hơn rất nhiều, lúc này cô mới dám nhìn xuống.
Ôi! Đức Mẹ Maria! Chúa Jesus! Đây là Titan sao? Hắn so với cô còn lớn
hơn gấp trăm ngàn lần. Hắn tức giận ném đống nham thạch kia. Không lẽ
cái nham thạch kia là ngón tay của hắn? Mẹ ơi! Mồ hôi của Persephone
chảy xuống. Một ngón tay của hắn có thể lấy đi cái mạng này của cô, nếu
hắn đem cả người đè cô, không phải cô sẽ biến thành tờ giấy như trong Tom
và Jerry? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn, hình như hắn muốn đi khỏi vực