đặc con nọ sát con kia và chờ đợi một điều gì đó, hay là chúng đang dưỡng
sức trước khi bắt đầu công việc?
Thế mà cách đây mấy ngày, trước trận rét dữ dội trời cũng đã rất ấm, và
lúc ấy chúng tôi lấy làm lạ tại sao không thấy kiến, tại sao bạch dương còn
chưa lên nhựa. Sau đó ban đêm trời giá rét xuống tới âm mười tám độ, và
bây giờ thì chúng tôi mới hiểu ra: cả bạch dương cả kiến khi ấy đều biết
rằng trời sẽ còn rét đậm, và chúng nhận biết điều này qua mặt đất lạnh như
băng. Còn bây giờ, đất đã tan giá và bạch dương cũng bắt đầu lên nhựa…
Dòng suối muộn màng
R
ừng ấm áp. Cỏ lên xanh - trông thật rực rỡ giữa những lùm cây bụi xám
xịt! Những lối nhỏ trong rừng mới tuyệt làm sao! Ôi mơ màng, tĩnh lặng!
Chim cúc cu bắt đầu cất giọng từ mùng một tháng Năm giờ đây đã trở nên
dạn dĩ. Gà lôi kêu lóc nhóc cả khi ráng chiều buông. Những chấm sao như
vô vàn mấu liễu nhỏ bé nở ra trên tầng mây trong suốt. Bạch dương ánh lên
trong bóng tối. Cây nấm nhăn mọc lên rất nhanh. Liễu hoàn diệp vung vãi
những đám hạt hình sâu kèn. Một dòng suối xuân muộn màng chưa kịp rút
hết nước bây giờ len lỏi giữa đám cỏ xanh, và những giọt nhựa từ cành bạch
dương gãy rỏ xuống hòa vào dòng suối.
Mùa xuân của nước
T
uyết vẫn còn đọng dày nhưng tơi xốp đến nỗi thỏ cũng thụt chân xuống
tận đất và cày bụng lên mặt tuyết.
Chim chóc đã bỏ mặt đường để bay đi kiếm mồi ở ngoài cánh đồng, tìm
đến những nơi mặt đất lộ ra đen thẫm.
Trong mưa, hàng bạch dương như xõa tóc khóc dài vui sướng, những giọt
nước lấp lánh bay xuống dưới và tắt lịm trong tuyết, vì thế tuyết dần dần trở
nên mịn xốp.