người cầm cương lao thẳng xuống khe sâu. Tuy biết ở trên thuyền thoi của
chúng tôi là rất nguy hiểm nhưng chúng tôi vẫn quyết định bơi đến đó để
xem chuyện gì đang xảy ra, có tai nạn nào không, thì bỗng nhiên từ đáy
xuồng người chủ mà chúng tôi không nhìn thấy bỗng đứng dậy, cầm lấy mái
chèo và hướng xuồng đi ngược sóng.
Chúng tôi suýt hét lên vui sướng vì trong thế giới này đã xuất hiện một
con người, và mặc dù chúng tôi biết rằng đó đơn giản chỉ là một người đánh
cá mệt mỏi ngủ thiếp đi trong xuồng, nhưng dù sao thì cũng thế cả: chúng
tôi muốn nhìn thấy sự xuất hiện của con người và chúng tôi đã thấy.
Chim cúc cu
T
rong khi tôi đang ngồi nghỉ trên thân cây bạch dương đổ, có chú chim cúc
cu không nhận thấy liền đậu xuống ngay bên cạnh và gáy lên với một dư âm
tựa như muốn nói với chúng ta: “Nào, ta thử xem nhé?” - Một! - tôi đếm,
theo tập quán xưa thử đoán đời mình còn được bao nhiêu năm nữa
- Hai!
Khi chim cúc cu vừa phát ra tiếng “Cúc” của lần gáy thứ ba và tôi mới
chuẩn bị đếm tiếng “Ba!” của mình thì nó kêu lên “Cu!” rồi bay đi mất.
Tôi không kịp thốt ra tiếng “Ba!” của mình. Thì ra tôi còn được sống
chẳng bao lâu nữa, nhưng điều đó không làm tôi buồn vì tôi đã sống đủ rồi,
chỉ đáng tiếc rằng với hai năm có lẻ ấy nếu ta dự định làm một công việc lớn
lao nào đó và đang chuẩn bị, đang bắt tay khởi sự thì đột nhiên “Cu!”…
Chấm hết tất cả!
Vậy liệu có đáng dự định điều gì đó không?
"Không đáng!" - tôi nghĩ bụng.
Nhưng khi tôi đứng dậy đưa mắt nhìn cây bạch dương lần cuối thì lập tức
cả tâm hồn tôi bỗng rạng bừng lên: cây bạch dương đổ kì diệu kia đang hé ra