HẠC MINH GIANG HỒ
Diệp Mạch
Chương 37: Kinh Hạc Xuất Thế
Lòng Diệp Tú Thường đang nóng như lửa đốt, nhưng điều tệ hơn liền lập
tức xảy ra.
Trên đài Ngụy Thiếu Khiêm nhìn Đoạn Vân Tụ, mang theo thắng lợi đã
nắm chắc trong tay tươi cười khinh miệt nói: “Xem ra Linh Ẩn kiếm pháp
cũng chỉ có như vậy.”
Hắn tả chưởng hư hoảng*(giả), hữu chưởng hội đủ cửu thành công lực
đánh ra.
Đoạn Vân Tụ lui về sau, nhưng lui lại mấy bước liền phát hiện đã muốn
tiếp cận biên vũ đài. Nàng cắn răng một cái, cường ngạnh dùng đầu vai tiếp
một chưởng hung mãnh này của Ngụy Thiếu Khiêm.
Tê dại trong nháy mắt sau truyền đến một trận đau nhức, Đoạn Vân Tụ
lui về sau vài bước mới đứng lại. Nàng đè lại vai trái của mình, cảm giác
được xương cốt nơi đó đã muốn nứt ra rồi.
“Ta nói rồi quyền cước không có mắt, thật sự xin lỗi a.” Ngụy Thiếu
Khiêm nụ cười trên mặt chuyển sang đắc ý.
Đoạn Vân Tụ trừng mắt nhìn Ngụy Thiếu Khiêm, trong lòng đã hiểu rõ
hẳn là có cao nhân chỉ điểm riêng cho hắn, nhưng giờ phút này căn bản
không có thời gian đi truy cứu việc này, hơn nữa nhìn lại chính mình rất
nhanh có thể sẽ bị thua.