HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ
Nhĩ Nhã
Chương 200: Cái Gì Mà Tương Kiến
Edit: Ruby
Ý định ban đầu của mọi người chẳng qua chỉ là muốn đến Cuồng
Thạch Thành vui chơi, ai ngờ kết quả vẫn không thoát khỏi con đường nhặt
trúng tử thi, cuối cùng tội này vẫn là do Triển Chiêu gánh.
Lâm Dạ Hỏa ở một bên phun tào, "Chi bằng mang ngươi đến Thánh
Điện Sơn cúng bái thử xem? Cả trăm tòa miếu trên núi ngươi bái từng tòa
một, ắt hẳn sẽ có một tòa có tác dụng đi?"
Triển Chiêu nhìn trời, bất mãn quay sang nhìn Bạch Ngọc Đường --
cái này cũng trách ta? Cái gì ta cũng đều chưa làm! Lần này rõ ràng là do
Tiểu Tứ Tử tìm ra mà!
Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, lắc đầu -- bắt đầu từ lúc ngươi cầm cái
rương cọ ra máu dính đầy móng mèo, mọi chuyện tiến triển càng lúc càng
quỷ dị, nói tới nói lui người đầu tiên phát hiện ra thi thể vẫn là ngươi!
Triển Chiêu không phục nhưng cũng không có cách nào, đành phải ôm
chầm lấy Tiểu Tứ Tử cọ hai cái.
Ân Hậu và Thiên Tôn bảo mọi người cẩn thận xử lý chuyện này, thật
ra nói cho đúng là nói để Triệu Phổ nghe, mặc kệ truyền thuyết là thật hay
giả thì hổ phù cũng đã rơi vào trong tay của hắn. Nếu Tiểu Tứ Tử đã cho
Triệu Phổ thì hẳn không thể nào không phải là đồ tốt, để sau này xem thử
nên dùng như thế nào đi.