HẬU CUNG MƯU SINH KẾ
Tiểu Nhiên Hoa Khai
www.dtv-ebook.com
Chương 47: Tranh
"Hoàng thượng, thiếp không đa tài đa nghệ, may mà có thể vẽ mấy bức
tranh, hôm nay dâng cho Hoàng thượng, là bức tranh thiếp đã vẽ thật lâu."
Trần Mạn Nhu cười đứng dậy đến giữa điện hành lễ với Hoàng thượng:
"Vẽ không tốt, thỉnh Hoàng thượng không ghét bỏ."
Nói xong, cho Tẫn Hoan mang tranh ra. Mình đi qua, đưa tay cầm hạ
trục, sau đó chậm rãi lui về phía sau, bức tranh ước dài chừng năm thước,
rộng hai thước, Trần Mạn Nhu cùng Tẫn Hoan đứng ở hai bên, đem bức
họa hoàn chỉnh căng ra, để cho hình ảnh không bị che lấp nửa phần hiện ra
trước mặt mọi người.
Hoàng thượng đi xuống nhìn nhìn, lập tức cười nói: "Tranh này là vẽ
Thực Định phủ?"
Trần Mạn Nhu có chút ngượng ngùng nói: "Hồi Hoàng thượng, đúng là
Thực Định phủ. Hoàng thượng anh minh, Khánh quốc dưới sự cai trị của
Hoàng thượng, quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, cuộc sống dân chúng
càng ngày càng tốt, đây đều là công lao của Hoàng thượng."
Vỗ mông ngựa một chút, Trần Mạn Nhu nói tiếp: "Chẳng qua, Hoàng
thượng cũng không xuất cung thường xuyên, cho nên không có biện pháp
tận mắt nhìn thấy thịnh thế phồn hoa, thiếp nghĩ, đem cảnh này vẽ ra,
Hoàng thượng nhìn khẳng định sẽ cao hứng. Chính là thiếp từ nhỏ lớn lên ở
Thực Định phủ, cũng cũng chỉ có thể vẽ Thực Định phủ."
"Không tệ, trẫm thực thích." Ngược lại, Hoàng thượng rất cao hứng, một
chút cũng không ghét bỏ tranh này đơn sơ. Thậm chí còn đứng dậy đi