HẦU MÔN KIÊU NỮ
Đào Lý Mặc Ngôn
Chương 15: Duyên Phận
Không chỉ có Khương Mân Cẩn ngẩn người mà Khương Lộ Dao cũng
giống như bị sét đánh.
Thế giới này, có võ công sao? Có kiếm khách đi tới đi lui sao? Có đại
hiệp giang hồ hào hiệp dưới ngòi bút của Kim lão đại sao(Kim Dung)?
Mỗi nam nhân trong lòng đều có mộng võ hiệp, mỗi nữ tử trong lòng đều
có mộng gả cho võ lâm minh chủ.
Tuy Khương Lộ Dao chỉ biết một ít thuật phòng thân, chút quyền cước,
nhưng nàng nhìn ra Tiêu Chước Hoa dùng là thuần khiết nội gia công phu
Thái Cực.
- Hắn cường mặc hắn cường, thanh phong phất núi đồi, hấn hoành từ hấn
hoành, minh nguyệt chiểu Đại Giang...
Khương Lộ Dao khinh bỉ hành vi sao chép, nhưng lúc này nàng đang
sùng bái Tiêu Chước Hoa.
Trừ hai câu thơ này, thì nàng không thể nghĩ được từ ngữ chuẩn xác nào
để biểu đạt chấn động mà Tiêu Chước Hoa mang lại cho nàng.
- Khương biểu muội hiểu tinh túy thâm sâu của Thái Cực, nếu sư phó ở
đây, nhất định sẽ rất cao hứng.
Tiêu Chước Hoa cười khanh khách bỏ qua con kiến là Khương Mân cẩn
đang nằm trên mặt đất, mỉm cười đi ra cửa.