25
Lúc này Lâm Tinh mới ý thức được thế nào gọi là bệnh tình nguy kịch. Cô
phát hiện mình đang đứng trước ngã ba cuộc đời, đã trông thấy ngôi nhà
mồ đứng trong gió rét mưa dầm. Điều này không phải chỉ tin vào lời đe dọa
của thầy thuốc, ngay cả cảm giác của bản thân cũng đã chứng minh điều
đó. Chứng buồn nôn gia tăng, hàng ngày sốt nhẹ, bả vai tê mỏi như người
trúng gió, huyết áp cao bất thường. Bác sĩ nói: “Tất cả đều vì thận!”
Tưởng chừng như để hô ứng với những triệu chứng ấy, chỉ số độc tố trong
máu đều vượt mức cho phép. Trong tình huống đó, lọc máu phải đủ ba lần
một tuần. Tốt nhất, nếu có điều kiện, mỗi ngày lọc máu một lần. Có điều
kiện hơn nữa, phải thay thận ngay. Bệnh này không khó chữa, phác đồ điều
trị cũng đơn giản. Vấn đề đầu tiên duy nhất là tiền đâu?
Bác sĩ nói: “Chồng cô đâu, bảo anh ấy đến bệnh viện. Chúng tôi bàn với
anh ấy. Đây không phải chuyện chơi. Tại sao gần đây chẳng thấy anh ấy?
Có thể vô trách nhiệm đến thế cơ à?”
Lâm Tinh che giấu: “Anh ấy đi nước ngoài, đi có việc cần.”
Bác sĩ nói: “Đi nước ngoài, như vậy càng có tiền.”
Lâm Tinh giải thích qua quýt: “Tôi sợ anh ấy lo, cho nên không cho anh ấy
biết.”
Bác sĩ không thể hiểu nổi giữa vợ chồng nhà này đã xảy ra chuyện gì,
không tiện hỏi, vậy là ông đổi hướng: “Vậy cơ quan cô, bảo người của cơ
quan đến đây. Cơ quan có biết không?”
Lâm Tinh cũng đành bịa: “Tôi chưa nói với cơ quan. Cơ quan biết tôi có
bệnh này sẽ cho thôi việc.”