mau lẹ và chu đáo bởi vì số tiền này là một khoản ủng hộ chính
trị, không thuộc loại bị đánh thuế lợi tức.”
Quả là một tiếng bom.
SPA tố cáo lời buộc tội đó là dối trá. Tổng lãnh sự Mỹ đưa ra
một bản tuyên bố phủ nhận việc chính phủ Mỹ có đóng góp gì
đó cho SPA – Mỹ không hề có chính sách can thiệp vào nội tình
chính trị của các nước khác. Vào ngày 18/2, tôi đưa ra một kiến
nghị trước Hội đồng lập pháp trong đó nêu rõ người đứng tên tài
khoản đó là Chew Swee Kee và yêu cầu lập một ủy ban điều tra.
Khi kiến nghị này sắp được thảo luận vào ngày 4/3, Chew từ
chức ủy viên giáo dục và đại biểu trong Hội đồng lập pháp.
Trong một văn bản tuyên bố, ông ta nói: “Tôi muốn làm trong
sạch tên tuổi của SPA. Tôi chẳng có gì phải giấu diếm.”
Trong cuộc thảo luận, tôi nói vào năm 1957, Chew đã nhận
300.000 đôla cho đảng của ông ta, một phần trong đó được
dùng cho cuộc bầu cử Hội đồng thành phố, và năm 1958, ông ta
lại nhận thêm 500.000 nữa cũng dùng cho những mục đích
chính trị. Tôi tiết lộ rằng tôi đã được Francis Thomas đồng ý cho
tôi nói ra rằng chính ông ta là người đã cho tôi biết chuyện
Chew nhận 800.000 đôla. Khi tôi nói điều đó, Thomas rời dãy
ghế của chính phủ và đi qua ngồi vào dãy ghế của phe đối lập
Sau này ông ta giải thích với báo chí rằng ông ta đã không tiết lộ
vấn đề vào cái lúc nó có thể hủy hoại đảng Lao động và có lẽ hại
cả chính phủ nữa mà chính phủ lúc ấy đang làm được việc. Tuy
nhiên vào giữa năm 1958 ông bắt đầu thấy rõ rằng Mặt trận Lao
động không còn trong sạch hóa được nữa và ông ta đã nói với tôi
về vụ tiền bạc ấy và yêu cầu tôi giữ kín (và tôi đã làm thế). Đến
thời điểm ấy, ông ta đã từ chức ủy viên chính phủ của mình.
Khi đạt được mục tiêu vạch trần chuyện SPA nhận tiền của
người Mỹ, tôi ngỏ ý rút lại kiến nghị của mình, nhưng Lim Yew