Rõ ràng là Warren đã tự đắm mình vào thị trường chứng khoán. Cậu nói
về một nhóm các công ty, trong đó có Tyer Rubber Co. và Sargent &
Co., chuyên làm các loại khóa, và một công ty lớn hơn là nhà bán sỉ hàng
kim khí điện máy Marshall-Wells.
Trong khi nghe, Stanback trở
thành một “môn đồ” của Warren lúc nào không hay. Ngay sau khi
Warren kết thúc buổi nói chuyện, anh chàng phóng ra ngoài và mua
những cổ phiếu lần đầu tiên trong đời mình.
Stanback là con trai của một người bán hàng năng nổ và giàu có nhờ bán
dạo thuốc bột trị nhức đầu và “các loại thuốc bột chống ngủ gật” - đầy
chất caffeine - từ quầy thuốc phía sau đuôi chiếc xe hơi Ford model T
của mình.
Fred là người có óc phân tích và nghịch đảo, lớn lên tại
một ngôi làng nhỏ thuộc Salisbury, North Carolina. Anh chàng là khán
thính giả trọn đời của Warren. Cả hai bắt đầu dành thời gian nói chuyện
với nhau suốt ngày. Người ta thường nhìn thấy một đôi bạn gồm một chú
nhóc gầy giơ xương nói nhanh như gió và một anh chàng đẹp trai có mái
tóc vàng như cát biển và một giọng nói ngọt lịm. Một hôm, Warren nảy
ra một ý nghĩ. Cậu xin phép Giáo sư Dodd được nghỉ một buổi học để
tham dự đại hội cổ đông thường niên của Marshall-Wells. Một vài tháng
trước khi nhập học tại Columbia, cậu và cha mình đã hùn tiền mua 25 cổ
phiếu của công ty này.
“Marshall-Wells chính là công ty bán sỉ hàng kim khí điện máy ở Duluth,
Minnesota. Đó là cuộc họp cổ đông đầu tiên mà tôi từng tham dự. Họ tổ
chức cuộc họp ở thành phố Jersey, bang New Jersey, vì thế có lẽ chỉ một
vài cổ đông có thể đến được.”
Tầm nhìn của Warren về các cuộc đại hội cổ đông hình thành từ nhận
thức của cậu về bản chất của kinh doanh. Lúc bấy giờ cậu đã bán trang
trại của mình và thu được gấp đôi số tiền bỏ ra ban đầu sau 5 năm sở
hữu. Trong quãng thời gian đó, cậu và người thuê đất đã cùng nhau chia
hoa lợi trên mảnh đất. Nhưng người thuê không được chia lợi nhuận khi
cậu bán miếng đất đó đi. Là một nhà đầu tư vốn, Warren bỏ tiền ra trước
và chấp nhận rủi ro, qua đó cậu cũng thu được một số lợi ích cộng thêm,
nếu có.