17. ĐỈNH EVEREST
New York, mùa xuân 1951
Khi học kỳ thứ hai tại Columbia bắt đầu, Warren rất phấn chấn. Cha cậu
vừa tái trúng cử vào Quốc hội lần thứ tư - và là lần có số phiếu ủng hộ
cao nhất - và niềm vui khác là cuối cùng cậu cũng sắp được gặp thần
tượng của mình.
Trong ký ức của mình, Ben Graham tự mô tả mình là một con người cô
độc và thực tế là ông không có lấy một người bạn thân nào sau thời trung
học: “Tôi là bạn của mọi người nhưng không có ai là bạn của tôi cả, dù
thân hay sơ.”
“Không ai xuyên thủng được lớp vỏ bọc của ông ấy.
Người ta thán phục ông, tất cả đều thích ông, và tất cả đều muốn làm
bạn với ông nhiều hơn là ông muốn làm bạn với họ. Bạn có thể đứng xa
và cảm thấy quý mến ông ấy, nhưng bạn không bao giờ có thể là một
người bạn của ông.” Sau này Buffett gọi đó là “chiếc áo giáp” của
Graham. Ngay cả cộng sự David Dodd cũng không bao giờ thân mật
được với ông. Graham gặp khó khăn lớn trong việc thấu hiểu người
khác. Những người xung quanh nhận ra rằng ông là người rất khó trò
chuyện. Ông là người quá lý trí, quá uyên thâm và quá thông minh. Ông
không cảm thấy thoải mái khi mọi người vây quanh ông. Mọi người phải
tự giữ lấy những ý nghĩ thông minh hóm hỉnh của mình trong lúc làm
việc tại công ty của ông. Dù rất tử tế, nhưng ông lại dễ mệt mỏi khi
chuyện trò với những người quanh ông. Những người bạn “tâm giao”
thực sự trong cuộc đời ông là các tác giả yêu thích của ông như Gibbon,
Virgil, Milton, Lessing và các tác phẩm của họ, những tác phẩm mà theo
ông, “có ý nghĩa với tôi ngoài sức tưởng tượng và để lại trong tôi một ấn
tượng lớn hơn bất cứ người nào đang sống quanh tôi.”
Sinh ra với tên gọi là Benjamin Grossbaum,
đầu đời trong một giai đoạn nước Mỹ phải gánh chịu bốn cơn khủng
hoảng tài chính và ba cơn suy thoái.
Gia sản nhà ông tiêu hao dần
sau cái chết của cha vào năm ông lên chín. Người mẹ từng trải, tham