28. MỒI LỬA
Omaha, 1965 - 1966
“Động lực sống của chúng tôi thay đổi hoàn toàn sau khi cha chúng tôi
qua đời. Tất cả mọi thứ đều như tan biến đi. Cha tôi là trụ cột gắn kết
mọi thành viên trong gia đình, nhưng trụ cột đó giờ đây không còn nữa.”
Doris nói.
Riêng Leila phải chịu mất mát gấp bội từ nhiều năm trước. Stella, mẹ bà
qua đời năm 1960 tại Bệnh viện Tâm thần Norfolk. Bernice ra đi một
năm sau đó vì bệnh ung thư xương. Không còn Howard, bà phải tìm cho
mình một ý nghĩa sống mới. Bà tìm chỗ dựa nơi Warren và Susie cùng
gia đình hai con. Bọn trẻ đến chơi nhà bà vào những ngày Chủ Nhật và
bà cho chúng từng vốc kẹo mỗi khi chúng đi lễ nhà thờ. Bà đưa chúng đi
ăn trưa và cho chúng tiền nếu chúng có thể cộng đúng hóa đơn cho bà.
Buổi chiều, bà dẫn chúng ra Cửa hiệu Woolworth’s mua đồ chơi. Cũng
như Howard, người từng cho tiền để bọn trẻ chịu đi nhà thờ, bà đã tìm ra
một giải pháp mang nhãn hiệu của dòng họ Buffett để khỏa lấp nỗi cô
đơn trong lòng bà. Bà thường giao hẹn với bọn trẻ phần thưởng này khác
để chúng ở lại chơi với bà càng lâu càng tốt.
Sự hiện diện của Howard phần nào làm dịu bầu không khí trong quan hệ
giữa Leila với Warren và Susie. Không có ông, vợ chồng Warren nhận
thấy những cuộc thăm viếng của họ đối với Leila trở nên không thể chịu
đựng nổi. Warren run lẩy bẩy mỗi khi bị buộc phải ngồi gần mẹ. Vào
buổi tiệc Tạ Ơn, ông lấy một đĩa thức ăn và lên lầu và ăn một mình.
Thỉnh thoảng Leila vẫn nổi cơn thịnh nộ. Hàng chục năm qua, lối cư xử
lạ lùng của bà chỉ nhắm vào các thành viên trong gia đình, mặc dù cũng
có lần bà lao ra khỏi xe tại một bãi đỗ và hét vào mặt một người quen vì
một chuyện vặt vãnh nào đó trong suốt một tiếng đồng hồ, trong khi
Susie Lớn và Howie đứng nhìn trong sững sờ. Nhưng Doris, người giống
tính cách của cha cô còn hơn cả cậu em Howie, vẫn là nạn nhân chính
của bà. Doris luôn có cảm giác rằng chính mình đã làm mất danh giá gia
đình vì vụ ly dị với Truman. Sự tương phản giữa cuộc hôn nhân hạnh