Howard Buffett đã kể lại thật chi tiết hết lần này đến lần khác với các
con ông về một cảnh tượng mà ông chứng kiến vào năm 16 tuổi - đó là
cái ngày mà hàng ngàn người cùng đổ về Tòa án Quận Douglas, phá cửa
hòng tìm bắt Thị trưởng Omaha. Sau đó, họ đánh hội đồng và hoạn “của
quý” trước khi treo cổ một người đàn ông da đen lớn tuổi bị buộc tội
hiếp dâm. Sau đó, họ còn lôi xác người này đi khắp đường phố và bắn
vào thi thể ông ấy trước khi treo ông ấy lên một lần nữa và nổi lửa đốt
xác. Cuộc bạo động Tòa án trở thành một chương đen tối và đáng xấu hổ
nhất trong lịch sử Omaha. Howard không nhìn thấy toàn cảnh cuộc bạo
động, nhưng chứng kiến cảnh đám đông biến một cột đèn đường thành
giá treo cổ, và nhìn thấy cảnh Thị trưởng Thành phố Omaha đang treo lơ
lửng dưới thòng lọng trước khi được giải cứu vừa đúng lúc.
Ký ức
này ám ảnh ông suốt cả phần đời còn lại.
Ông đã tận mắt chứng kiến
tốc độ những con người bình thường bỗng nhiên biến thành một đám
đông hỗn loạn và có những hành động hèn hạ nhất trong tư cách là một
con người nhanh như thế nào.
Lời cảnh tỉnh của Luther King hồi đầu năm về sự bất an của dân chúng
là hiểm họa tiềm tàng dẫn đến những hành động bột phát cực đoan giờ
đây không cần có thêm một lời giải thích nào nữa đối với Warren
Buffett. Cam kết tự nguyện của ông đứng về phía những kẻ thua thiệt
trong xã hội đã vượt ra khỏi bản năng của ông và một phần xuất phát từ
dòng suy nghĩ lô-gíc của ông. Nhiều người nghĩ rằng một chuyện như
thế là không thể hiểu được ở Mỹ, nhưng những điều dường như không
thể xảy ra vẫn cứ tiếp tục xảy ra. Luật pháp không thay đổi được con tim,
King nói, mà để hạn chế sự nhẫn tâm và vô cảm. Thế nhưng những kẻ
nhẫn tâm đó là ai thì King không nói ra.
Một vài tuần sau, King bay đi Memphis để diễn thuyết tại thánh đường
Masonic. Ông nhắc lại vụ ông bị đâm bởi một người phụ nữ tại New
York và về những tin đồn không ngớt rằng có một vụ mưu sát đang chờ
đợi ông. Ông nói với khán thính giả của mình: “Tôi không biết điều gì sẽ
xảy ra. Chúng ta đang có những ngày tháng đầy khó khăn trước mắt
nhưng thực sự điều đó không là vấn đề gì đối với tôi lúc này, bởi vì tôi
đã lên tới đỉnh núi.” Ngày hôm sau, ngày 4 tháng Tư năm 1968, trong