hoại danh tiếng” của các bị đơn. “Lợi thế của người khổng lồ nên được
sử dụng một cách có cân nhắc.” Rồi ông thúc giục: “Rủi ro từ sự thiếu
thận trọng trong kinh doanh không nên bị xem là nặng nề đến mức làm
cho những người xem trọng danh tiếng của bản thân bị thoái chí không
dám tham gia vào kinh doanh nữa.”
Ông kêu gọi giữ gìn danh tiếng
cho Buffett và Munger bằng cách đồng ý với một chỉ thị nho nhỏ nêu ra
các sai phạm về mặt kỹ thuật của chỉ một mình Blue Chip, miễn là chỉ
thị đó không nêu tên các cá nhân có liên quan.
Sự kinh hoàng bên trong tâm trí của Buffett lớn đến mức chỉ có thể
tưởng tượng mới thấy. Trong văn phòng của mình, ông làm hết sức để
duy trì một bầu không khí không hề bị khuấy động để không gây sợ hãi
cho các nhân viên của mình, những người có thể được SEC mời thẩm
vấn bất cứ lúc nào.
Rickershauser làm việc hùng hục như một công nhân bốc vác để tạo hình
ảnh trước các khách hàng của mình như một công dân gương mẫu xuất
thân từ một gia đình kiểu mẫu. Ông gởi tiểu sử của Buffett và Munger
lên SEC, nhấn mạnh những việc làm từ thiện của họ, các hội đồng tương
trợ mà họ phụng sự, vị trí Nghị sĩ Quốc hội của Howard Buffett, và hàng
triệu đô la tiền thuế mà Buffett đã đóng cho chính phủ từ lần đầu tiên
điền hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân vào năm 14 tuổi. Hẳn nhiên là
Buffett có thể bị nghiền nát bởi những chồng tài liệu này, như thể cuộc
đời của ông lệ thuộc vào nó vậy.
Munger sẵn sàng chấp nhận hình phạt. “Nếu một cảnh sát theo anh suốt
500 dặm đường thì thế nào anh cũng nhận một vé phạt.” Ông nói với
Buffett.
Sau đó Rickershauser đưa ra thêm một đề nghị nữa với Sporkin với
những lời lẽ hết sức tế nhị: “Các quyền lợi tài chính phức tạp của cả
Buffett và Munger... rõ ràng là làm tăng thêm ấn tượng của đông đảo
quần chúng rằng việc tuân thủ các yêu cầu khác nhau của luật pháp đang
trở nên khó khăn hơn,” ông viết, và lưu ý rằng bộ đôi này đã cố gắng
tuân thủ pháp luật ở cả hai mặt: tinh thần và sự bám sát tính xác đáng của