5
Độc Cổ hoàn
Bất ngờ xoay người lại, một gương mặt nhợt nhạt bơ phờ đập thẳng vào
mắt nàng; ánh trăng chiếu rọi trên cao, mặt mũi đối phương hiện lên rõ nét
dưới bóng trăng; Quy Vãn thầm than không hay rồi, lại chuốc lấy phiền
phức vào thân.
Mặt mày sáng sủa, đường nét phân minh như tạc khắc trên khuôn, ngũ
quan sắc sảo, dáng người cao lớn, tráng kiện hơn nam tử bình thường rất
nhiều, cộng thêm giọng nói gượng gạo, cứng nhắc, rõ ràng là người dị tộc.
Hơn nữa, áo trên mình hắn là trang phục của tù nhân, những da thịt lộ ra
khỏi bộ áo tù rách rưới đều in hằn vết dấu roi dập lửa nung, hẳn nhiên kẻ
này là trọng phạm vượt ngục. Liên tưởng những sự kiện gần đây, biên
cương tin thắng trận về, trước cửa tửu lâu thấy quan binh được điều động
tăng cường, Quy Vãn đã đại khái đoán được thân phận của đối phương: Kẻ
này nhất định là bại tướng của Nỗ tộc bị bắt làm tù binh. Nghĩ tới đây, nàng
không hỏi ai thán, xót xa trong lòng, cớ gì bao nhiêu sự bất hạnh tựa như rủ
nhau kéo tới viếng thăm nàng cùng một ngày thế này?
Gia Lịch sắp không siết chặt nổi thanh chủy thủ trên tay nữa rồi, hắn đã
vắt cạn toàn lực mới thoát được tới đây, dẫu sức đã cùng, lực đã tận nhưng
tuyệt đối không thể ngã gục ở nơi này được. Giờ là lúc ý chí hắn lên cao
nhất, tâm hắn quyết liệt nhất, chỉ cần đổi được áo quần, lẩn khuất trong đêm
tối thì vẫn còn cơ hội trốn khỏi kinh thành, bằng không đến khi trời sáng,
tất thảy đã hết rồi. Đúng lúc hắn muốn hít một hơi thật sâu lấy sức thì gã trẻ
tuổi bị hắn khống chế bất ngờ quay đầu lại, hắn không kịp phản ứng.