Chu Sa Lan
Huơng mù u
Chương 17
Tháng tư. Chỉ còn hơn một tháng nữa là tới kỳ thi tú tài 1. Hoài bận bù đầu.
Thứ bảy hay chủ nhật cũng phải ở nhà gạo bài. Vạn vật. Lý Hóa. Toán. Việt
Văn. Anh Văn. Sử Địa... Hoài cố nhét vào đầu những bài học và lời thầy
giảng với hy vọng thi đậu. Anh không có thời giờ để viết thư cho Tiên Sa.
Ngay cả thư của Tiên Sa gởi cho anh cũng đọc cả tuần mới xong. Khang
cũng vậy. Nó học phờ phạc cả người. Nó sợ thi rớt vì sẽ bị quê với Hương.
Sau Tết hai đứa chỉ xuống Bến Tre một lần mà thôi. Sáng thứ bảy đi và trưa
chủ nhật hối hả trở về Sài Gòn. Rồi kỳ thi tới. Sau hai ngày căng thẳng cả
lớp thở phào. Gặp Hoài Khang cười nói:
- Đi... Tao với mày đi Pasteur uống cà phê...
Ngồi đằng sau chiếc xe gắn máy Hoài hỏi bạn.
- Mày thấy có hy vọng không?
- Có... Môn nào tao làm cũng được trừ môn Anh Văn mắc dịch... Chắc
cũng không sao vì Anh Văn hệ số 1. Còn mày?
- Tao thời môn nào cũng khá trừ Sử Địa... Tao ghét ông giáo sư Sử Địa nên
chẳng thèm học nhiều cho mệt...
Tạt vào quán cà phê nhạc Ngọc Anh hai đứa gọi hai ly cà phê đá.
- Chừng nào mày mới về Bến Tre?
Hớp ngụm cà phê đá Hoài cười.